Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có người nói, thời gian là thứ đáng sợ nhất. Nói quên là quên, giống như bụi, phủi một cái, phất mông mà đi, không còn dính tí gì.

Có người nói, hoang tưởng là thứ đáng sợ nhất. Giây trước bản thân nghĩ đã nắm rất chặt, giây sau đã bơ vơ một mình ở ngã tư chồng chéo.

Có người lại nói, cô đơn là thứ đáng sợ nhất. Nó dày xéo tâm hồn, nó bao bọc tất cả khoảng trống xung quanh đám đông ta, như một ma trận không lời giải.

Lại có người nói, cảm giác cô đơn thực sự là khi ở một mình, cuốn gọn nơi góc tối với điếu thuốc trong căn gác xếp tàn... Thật ra, nếu đứng giữa một đám đông mờ ảo mà ta vẫn có cảm giác lạc lõng, thì đó mới thực sự là cô đơn.

Lang thang một ngày không nắng ở Sài Gòn, lắt léo qua những con đường hàng. Ăn một mình, đi một mình, miền cô đơn cứ ào ào mà ra. Nhìn từng đôi, từng cặp lướt qua, lại nhớ về người cũ. Hồi mới yêu, tay nắm tay chạy về trong buổi mưa rào cũng thấy đẹp. Giờ người cũ chắc cũng bên một người mới, ta thì một mình trong cơn mưa tầm. Gặp lại người cũ nơi ngã vắng, đèo con gấu bự mà loại thật trong buổi mưa rào, lòng nghĩ cũng bớt tủi.

Có những ngày mưa, trèo lên tầng cà phê của một hiệu sách, nhấp nháp ly latte nóng, tiếng nhạc Trịnh vang vọng khi gần khi xa. Mưa cứ ào ạt tạt vào cửa kính, trắng xóa một vùng trời. Dưới đường, dòng người dòng xe hối hả, chen chúc nhau khỏi cơn mưa tàn. Miệng nói thích mưa để làm gì, khi rồi có mưa, lòng ta hối hả theo những bộn bề. Hóa ra người ta chỉ thích ngắm nhìn mưa, chứ chẳng ai khờ dại mà chạy trong cơn mưa hè.

"Ném chiếc lá buồn vào thinh không

Ngồi lặng yên nghe mưa

Xóa dấu vết người về đêm qua

Tình còn đâu cho tim âu sầu

Giữ chút gió về miền hư vô

Chợt còn nghe, còn nghe tình buồn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro