"Tình cảm có lý do riêng của nó..!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sài gòn bướng bỉnh vào những mùa mưa bất chợt,vào những ngày sáng nắng chiều mưa..Và vào những người cứ mãi ôm lấy một bóng hình mãi mãi không thuộc về mình."
Nhiều người nói tôi nên từ bỏ đoạn tình cảm đấy! Tôi lại cố chấp hy vọng nó thành công...
Tôi bảo khi nào lòng tôi hao gầy, lòng kiên trì biến mất, hy vọng vỡ tan, thì tôi sẽ từ bỏ...!
Tôi bảo vào một ngày mưa lớn, một ngày u ám nhất đời mình, thì tôi sẽ từ bỏ...!
Tôi bảo vào một ngày người ta không cần tôi nữa, thì tôi sẽ từ bỏ...!
Tôi bảo vào một đêm cô đơn đến nổi rơi nước mắt, thì tôi từ bỏ..!
Tôi bảo trừ khi tôi khóc cạn nước mắt vì người ta, thì tôi từ bỏ...!
Nhưng rồi ! Vào một ngày trời quang mây tạnh, cơn gió của phố thị thì thầm nói với tôi rằng: " một mình cũng ổn mà."
Tôi mĩm cười đón nhận cảm xúc của mình...
Ừ thì, ngày này cũng đến! Ngày tôi từ bỏ một người tôi yêu... lòng tự tôn của tôi chẵng còn cho phép tôi kiên trì nữa rồi...đành cất đi một đoạn tình cảm "có duyên mà không nợ" này vậy.
Thì ra! vào một ngày trời trong xanh ở đất Sài Gòn này, tôi cũng có thể nói lời tạm biệt với đoạn tình cảm của mình một cách dễ dàng.
Đã từng rất cố gắng,đã từng khóc rất nhiều,đã từng rất kiên trì,đã từng hết mình vì nó, nhưng cũng đành dừng lại tại đây!
Không tiếc nuối cũng không kỳ vọng. Không thương cũng không nhớ.không ghét bỏ cũng không yêu thích. Chỉ là bản thân trở về trạng thái như chưa có chuyện gì xảy ra, chưa có bất cứ tình cảm nào ngang đây.Vị trí của người ta ở đâu thì nên đặt đúng ở đó. Quyết định từ bỏ thì phải thật vững vàng, không hối hận, không lung lay.Rồi tôi sẽ ổn thôi! Bạn cũng thế nhé:)
"Tình cảm có lý do riêng của nó, dù tiếp tục  kiên trì hay từ bỏ, bạn cũng chỉ nên nghe theo chính cảm xúc của mình. Không trách than, không hối hận, không bận tâm, không buồn.Rồi bạn sẽ như tôi, nhận ra giới hạn của mình, biết dừng lại đúng lúc hay cố gắng lâu dài.Chỉ cần Sài Gòn còn đó bạn vẫn còn hy vọng có một người kề bên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro