Thuốc lá-Khói trong thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Vũ Hoài Nam thích hút thuốc.Hắn bắt đầu hút thuốc kể từ khi rời quê nhà lên Sài Gòn hoa lệ theo đuổi ước mơ của riêng mình.

Từ một đứa con trai cưng của mẹ,cơm không phải tự nấu,nhà không phải tự quét,hắn bỗng chốc phải trưởng thành và tự lập.

Hoài Nam không phải một thiên tài,đường hắn đi cũng chẳng trải đầy hoa .Hắn cứ thế cần mẫn,miệt mài tốt lên từng chút.

Thế nhưng cứ cố gắng thật nhiều,cũng không phải chắc chắn lúc nào cũng sẽ thành công.Thất bại đến,và như những chiếc gai nhọn,chúng đâm cho Nam đến máu chảy đầm đìa.

Bản thân đau đớn,công chúng chỉ trích,những thiên tài non trẻ bên cạnh tự cắn rứt lẫn nhau.

Hoài Nam im lặng.Một lúc sau,từ ban công sáng lên một ánh lửa,rồi làn khói trắng mờ ảo chậm rãi bao quanh đôi bả vai gầy đang rũ xuống đầy phiền muộn.

Rất lâu về sau rồi Phạm Vũ Hoài Nam cũng không thể bỏ thuốc,không thể đau buồn mà thiếu đi cái đắng nghét và những sợi khói trắng mỏng manh.Mặc dù đồng đội hắn đều đã trưởng thành,bản thân hắn cũng có được một viên kẹo ngọt mang tên Đinh Tấn Khoa.

Một ngày đầy bão tố.Bão ngoài trời và cả ở trong tim.Hoài Nam và đồng đội lại thất bại.Đèn ban công lại soi sáng những hạt mưa,và cả màu khói trắng bay vòng xung quanh hắn.

-Nam...

Nhận ra em nhỏ,Hoài Nam vội vàng dập tắt điếu thuốc trong tay.Tàn lửa cháy dở vô tình chạm vào da bỏng rát nhưng hắn không quan tâm.Nếu Tấn Khoa ngửi được mùi thuốc lá nhất định sẽ không vui,hắn chỉ biết có vậy.Hoài Nam vội vã xua tay.

-Đừng lại gần đây,em.Ngoài này toàn mùi khói thuốc.

Tấn Khoa mặc kệ,cứ thế tiến lại gần Hoài Nam.Thứ em muốn ôm lấy lúc này là Hoài Nam và chỉ có Hoài Nam thôi.Trước sự cố chấp của em,Hoài Nam không cự tuyệt.

Mà kể cả khi bình thường,có một điều Phạm Vũ Hoài Nam không bao giờ cự tuyệt.

Đinh Tấn Khoa.

-Nam,Nam ôm em đi.Ôm em đi,Nam...

Em bé nằm trong lòng hắn,luôn miệng gọi tên người thương đòi ôm khiến tâm trí hắn mềm nhũn.Hoài Nam xoa tóc,rồi xoa đến tấm lưng nhỏ gầy của Tấn Khoa,biết rõ cả người em nhỏ đang run lên từng chặp,phát ra những tiếng thút thít nho nhỏ.

Khóe mắt Hoài Nam bỗng chốc cay xè.

Tấn Khoa bé bỏng của anh.Anh làm thế nào để bảo vệ em đây?

Làm thế nào để mắt em không còn đỏ?Làm thế nào để trái tim em chẳng còn đau?

Khoa,em đừng khóc nữa nhé?Anh xin em....

Hắn không chịu nổi nữa mất,nước mắt em thấm vào da hắn qua lớp áo mỏng tang,rát ngang axit.Khoa dường như nhận thức được tình hình,vội vàng đưa tay quệt nước mắt.Nam ghì đầu em vào ngực như muốn lấy tất cả suy nghĩ trong em làm miếng vá cho trái tim đang tả tơi rách nát.Tiếng Khoa hơi nghẹn,em thủ thỉ.

-Nam,em nghe tiếng tim Nam này.

-Nó nói gì vậy?

Hoài Nam vuốt ve tóc em,có chút chờ đợi đôi mắt ướt long lanh chậm rãi ngước lên nhìn mình.

Nói sao nhỉ?

Nam nghĩ lúc này nom mình vô cùng thảm hại.Nhưng sâu bên trong viên pha lê quý giá kia,hắn vẫn thật đẹp.

Thậm chí là đẹp nhất trên đời.

Tấn Khoa thủ thỉ đáp lời người lớn,giọng em nhỏ như tiếng gió thoảng dịu dàng.

-Nó nói Nam cần em...

Hoài Nam bật cười,đưa mắt nhìn vào trong nhà nơi Ngọc Quý trong lòng Lai Bâng đã thiếp đi từ khi nào,tiếng thở đều đặn thật yên bình,như thể chưa hề có bất kì sóng gió gì trong căn gaming house bé nhỏ của họ vậy.

Lai Bâng cũng nhẹ nhàng ôm lấy Ngọc Quý,muốn che chắn tất cả bão tố để giấc ngủ người thương được trọn vẹn an yên.

Hắn đột nhiên cảm thấy cơn mưa rét ngoài kia hoàn toàn không hề đáng chán ghét.

Cũng như cái thất bại kia cũng chẳng đáng để đau buồn đến vậy.

-Nó nói đúng,nhưng còn thiếu đấy.

Tấn Khoa mở to đôi mắt tròn nhìn người thương,thắc mắc.

-Thiếu?

-Ừ,thiếu cái quan trọng lắm.

-Anh yêu em.

-Em cũng thế.

-Cũng yêu anh.

Sài Gòn hoa lệ.

Hoa cho tình ta thật đẹp.

Lệ đổ xuống để ta lại đứng lên vững vàng hơn mà bước tiếp cùng nhau.











Đôi lời gửi đến những người em thương trước mùa giải mới.

Ta sẽ bước tiếp,cùng nhau.

Mạnh mẽ lên nhé?

Em luôn bên cạnh mọi người



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro