Gửi anh,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngủ ngon nhé, Sài Gòn nhỏ" 

Anh thì thầm nói bên tai cô mỗi đêm, trước khi màn hình điện thoại tắt. Anh gọi cô là Sài Gòn nhỏ. Cái tên của vùng đất quê hương đã nuôi dưỡng anh, và cũng như bao người con miền Nam nắng gió này cùng khôn lớn. Anh yêu Sài Gòn như yêu cô vậy. Một người, một thứ, một mảnh tim gan luôn trói chặt lấy chân anh không rời. Anh từng kể cho cô những ngày tháng thơ bé, rong ruổi cùng lũ trẻ con trên chiếc xe đạp đi khắp nơi dưới cái nắng ong đầu. Sao ngày bé anh nghịch thế nhỉ, cô tự nhủ và cười khúc khích. 

Sài Gòn nhỏ là một cô gái Hà Nội. Nghe thật lạ phải không? Anh gọi cô là Sài Gòn nhỏ, một người con gái Hà Thành còn chưa bao giờ đặt chân tới quê hương của anh. Như bao người con gái Hà Nội khác, tính cô có phần đài các, lại còn điệu đà, nhưng trên cả, anh thấy cô có một lòng kiêu hãnh của con người gắn bó cả thời thơ ấu, và có lẽ cô sẽ chôn thân xác của mình tại đây khi chết,với cái vùng đất lấp lánh như hạt bụi vàng ngàn năm của xứ kinh kì này. Nhưng với cô, anh lại là một người mà cô chẳng thể điệu đà, cũng chẳng có đâu cái kiêu hãnh giống như loài hoa hồng đỏ rực đầy gai ấy. Cô luôn quấn lấy anh, đòi nghe anh hát ru trước khi ngủ. Cô yêu giọng nói của anh, giọng nói mà có lẽ khi nhắm mắt vào, cô có thể mường tượng những đợt nước lên rồi nước rút, những cái nắng khô rang oi ả, những đóa mai vàng, và cả con người chân chất, giản dị. Cô yêu giọng nói của anh lắm, giọng người Sài Thành, nghe lúc nào cũng thấy nhẹ nhàng, vui tươi, có phần đon đả lại nhiều phần thân mật. 

Sài Gòn nhỏ thì lại là một cô gái có phần truyền thống, dù ở đang ở thời hiện đại đi chăng nữa. Anh muốn thấy Sài Gòn nhỏ mặt áo dài, đội mấn và đeo hoa tai, kiềng bạc. Hình ảnh của những cô gái Hà Nội xưa, cái vẻ đẹp mới lạ đối với một chàng trai Sài Thành hào hoa, phong lưu. Anh biết, đã gần 50 năm qua đi, có những thứ vẫn tồn tại trong tiềm thức của một số  như một ranh giới mâu thuẫn, giống như cái khoảng cách từ Bắc vào Nam của anh và cô, khó mà có thể xóa nhòa. Nhưng tình yêu của Sài Gòn nhỏ và anh thì lại khác. Anh luôn thấy ở cái vùng đất xa xôi, lạ lẫm ấy, lại có một nàng tình nhân làm anh ấm áp, vỗ về anh, dịu dàng ôm anh vào lòng giống như đất mẹ Sài Gòn. Anh yêu Sài Gòn, đến mức quen cả từng ngách đường, con phố. Bao giờ cũng vậy, Sài Gòn mang lại cho anh một cảm giác quen thuộc. Cũng như cô, làm anh luôn cảm thấy như đang nằm trong lòng cái ngôi nhà gần hai mươi năm cuộc đời của mình vậy.

" Hà Nội của em ơi?" 

 Nàng tình nhân bé nhỏ của anh thì thầm. 

" Anh đây, Giang của anh." 

 Anh đáp lại,  rồi bỗng trái tim anh bị bóp nghẹt trong một niềm vui sướng. 

Sài Gòn nhỏ không chỉ là một cô tình nhân hay làm nũng. Cô yêu anh, ngay cả lúc cái lòng kiêu hãnh thường trực của mình lấn át trong mỗi lần hai người tranh cãi nhau thâu đêm suốt sáng, hay cả những khi anh vô tình làm cô tổn thương. Sài Gòn nhỏ vẫn yêu anh chân thành. Và hôm nay, có lẽ là cái ngày anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Anh biết, Hà Nội trong tim cô dường như là một thứ cả đời này anh cũng không thể thay thế, giống như quê hương trong tim anh mà thôi. Nhưng cô đã bỏ lại tất cả. Bỏ lại cả thành phố này, những cung đường xanh rờn những cây cổ thụ râm mát đã nghìn tuổi, bỏ lại sáng sớm thức dậy, nhìn từ ban công thấy áng mây hồng màu trứng lòng đào dần dần hé mở cho vầng thái dương ló rạng, đánh thức cả thành phố đang ngủ yên. Cô bỏ lại sáng chủ nhật lười biếng thức dậy lúc 8 rưỡi, thả bộ xuống gần nhà làm một bát phở bò trần, nhiều hành, năm nghìn quẩy và hai quả trứng, rồi cả hoàng hôn đỏ rực bên Hồ Tây, vòng đu quay khổng lồ dần dần ngưng lại lúc giờ làm việc của công viên kết thúc, tối làm việc tắc đường, quán cafe hoài cổ và tiếng ghita lề phố đi bộ... Tất cả, có lẽ đều chẳng quan trọng bằng anh, cho dù cô phải tới một nơi không là nhà. 

"Tuấn ơi em bảo nhé, em sẽ tới với anh." 

" Vậy sao? Em ở mấy ngày?" 

Anh hồi hộp nén tiếng thở. Cô tình nhân của anh bẽn lẽn.

" Em sẽ ở hẳn với anh."

Sáng sớm hôm ấy, không có cái ráng vân màu đỏ hồng lòng đào chầm chậm kéo rèm cho vầng thái dương thức dậy, ngay khi quốc kỳ Việt Nam vừa được kéo lên ở Lăng Bác, thay vào đó, là cái nắng khô ran của Sài Gòn, nhưng lại vàng ươm, đẹp đẽ như cả một đồng lúa chín khẽ reo lên trong niềm hân hoan đang nhộn nhạo chạy trong mạch máu anh. Người ta thấy một chàng trai trẻ khoảng đôi mươi đi đi lại lại trước sân bay. Và đây có lẽ là một cặp đôi yêu xa chăng? Cô gái kia quên cả lấy hành lý, vội vàng chạy về phía anh. Rồi như thẹn điều gì, cô ôm mặt, toan chạy đi. Anh chàng đuổi theo, ôm chầm lấy cô gái. Và rồi cả hai cùng xách hành lý đi đâu đó. Đó chỉ là một trong những vô vàn người yêu nhau và gặp nhau ở Sài Gòn này. Và Hà Nội, lặng lẽ nhìn theo cô gái của nó, rời khỏi vòng tay nó bằng một cơn mưa rào tháng sáu, buồn nhưng xen lẫn vào đó những tiếng tí tách như chung vui. 

Và họ cũng chỉ là một trong hàng nghìn những đôi tim tìm thấy nhau. Nhưng với cô, anh là một Hà Nội thu nhỏ. Và với anh, anh đang nghĩ gì? Đôi bàn tay họ nắm chặt lấy nhau, cô gái nói muốn đi ăn bánh tráng trộn Sài Gòn đầu tiên, còn chàng trai mỉm cười ngắm nhìn cô, tay trong tay một Sài Gòn bé nhỏ của riêng mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro