Chap 1 : Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chúng ta giờ là gì của nhau nhỉ? Người yêu ! À không em nên gọichúng ta là .... là người yêu cũ mới phải. Anh có biết không khoảng thời gian mà chúng ta bên nhau là những tháng ngày hạnh phúc nhất thanh xuân của em, chúng ta đã từng bên nhau lúc vui có, buồn có, khó khăn nhất cũng có nhau .Vậy mà chỉ vì một phút nông nỗi không kìm chế được cảm xúc mà ta đã mất nhau giữa biển người
     Không biết là anh có còn nhớ những ngày nắng gắt ở Sài Gòn này không ??? Thời gian đó hạnh phúc lắm phải không anh? Bây giờ thì khác rồi , mùa nắng đã đi rồi , giờ chỉ còn lại em nơi góc quán xưa và những cơn mưa lạnh... Lạnh đến mức khiến cho con người ta phải đau đớn, em muốn đi trong mưa lúc này mà không cần phải cầm ô bởi vì lúc này sẽ không một ai biết em khóc . Nhiều lúc muốn nhắn tin cho anh, muốn hỏi anh dạo này thế nào rồi? Có còn bỏ bữa sáng và còn hay thức khuya không vậy? Nhưng em lấy tư cách là gì đây để quan tâm anh, người đã từng yêu à... Không!không! Bởi lẽ em không có tư cách đó.
- Anh nhớ em không??? Em biết là anh sẽ trả lời gì mà , còn em thì... "Rất nhớ " mà thứ em nhớ và tiếc không phải là anh mà là kỉ niệm của chúng ta.
   Mưa tạnh rồi! Chỉ còn vài hạt trên mái hiên rơi xuống lách tách! lách tách! Âm thanh đó cũng đã đủ làm tâm trạng của em lúc này tồi tệ hơn như chưa giờ hết. Có lẽ em phải quay về ngủ một giấc thật say để xóa bỏ kí ức về anh kẻ đã gieo rắt những kỉ niệm đẹp vào thanh xuân của em.
P/s : Chap này hơi ngắn chap sau sẽ bù nha
Lịch ra chap ad sẽ thông báo sau ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro