Trời chiều hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự thì, sau tất cả, buổi chiều những ngày đó vậy là đẹp nhất.Chiều chầm chậm thả mình xuống, gió trời thổi nhè nhẹ, trên chiếc xe đạp cà tàng, nói là cà tàng vì nó chỉ là hơi cũ, cơ mà vẫn êm lắm. Đường lúc đó vẫn chưa làm hết, chỉ một đoạn từ tiệm tạp hóa đến trường là được tu sửa, rải nhựa đẹp đẽ, đoạn còn lại về nhà ổ gà, ổ vịt ngổn ngang. Tớ khi đó sợ nhất là xe mía, xe mì những ngày gần tết, nhiều lần bực mà phải gọi là mấy thằng cha vì đường hẹp mà chạy như ai đuổi... Trời chiều gió mát, trên con xe cũ. Sau này cái xe đó ba tớ cho người ta rồi ý.Tớ thích học buổi chiều, ít nhất là không phải dậy sớm, cũng bởi vì cái cảm giác khó tả đó...Sau này lên cấp 3, cụ thể là lớp 11, tớ thường phải chạy đi chạy về một quãng khá xa, gần 20km. Tớ vẫn là thích những ngày chiều tháng 3, tháng 4. Nắng không quá gay gắt như tháng 5,6. Nó nhẹ nhàng, dịu dàng như một ánh mắt dành cho ai... Cấp 3 tớ không có hội bạn thân, càng không có nhiều bạn, hơi buồn. Cũng là trong những ngày tháng 17 ấy, lúc đi đi về về tớ phát hiện ra nhiều thứ, mà thực ra, có lẽ tớ chưa từng biết trước đó. Chính xác hơi là tớ chưa từng quan tâm. Khi ấy tớ mới biết, tầm tháng 11, quê tớ có gió. Tớ nhớ những cơn gió rít năm đó. Tớ biết thì ra, tầm tháng 12, quê tớ trở lạnh. Thì ra, tầm tháng 4, tháng 5, hoa muồng hoàng yến nở đẹp đến thế, vàng ươm một góc trời. Để rồi khi những cơn gió đầu hạ thổi qua, lòng tớ đã xao xuyến đến nhường nào... Lên 12, tớ cũng không còn ở trọ, nhưng tớ học buổi sáng cơ. Rất chán, vì phải dậy sớm. Tớ chỉ học 1 học kì 2, tầm tháng 2-3 đến cuối tháng 5. Trường tớ học 5 tiết, tới tận 11 giờ. Và cũng những lúc mệt lã ý, tớ mới để ý. Hóa ra, cây nem cũng có hoa. Chùm hoa nhỏ, trắng ngần, không có gì nổi bật, lẫn trong tán cây xanh, hình như lúc này là tháng 3. Trường tớ đang xây lại, phải học ké trường khác, trường này trồng nhiều nem. Cả một dãy cây gần nhà xe. Hoa nem có mùi hương gì đó, tươi mát, dễ chịu. Rồi dần dần, hoa cũng rụng đầy sân, trắng, vàng xen lẫn, khi đó cũng là lúc nem có trái, cũng là những ngày vất vả, mệt nhọc của đời học sinh. Những ngày cuối cùng của tuổi học trò. Lúc ấy tớ chưa nghĩ nhiều đâu, chỉ là, muốn ra trường thật nhanh...Tớ lúc nào cũng hối hận nhỉ!?Chỉ là...sao nhỉ!? Trước kia nghe thấy anh chị này muốn về quê, không hiểu, sao phải như vậy, quê mình... có gì sao!? Nhưng mà, cảm giác lớn rồi nó khác lắm...Cảm giác ấy sao nhỉ!? Chỉ là...

2tháng nữa tết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro