Chap 1. Sài Gòn và Lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hoa sữa, nở rộ khắp nẻo đường, cái mùi nồng nàn ngọt ngào như xuyên qua cả người tôi. Sáng sớm cùng hai cái bánh mì, hai cốc cà phê nóng hổi, tôi và Kiên nhâm nhi, trò chuyện phím, hôm nào cũng thế. Dẫu đôi khi lặp đi lặp lại một mẩu chuyện nào đấy, một vấn đề ngẫu nhiên, hai đứa vẫn say sưa tán gẫu đến hết buổi. Bỗng nay Kiên hỏi liệu tôi có muốn tham gia dự án của trường tổ chức vào hè sắp tới hay không, tôi vốn dĩ không thích những hoạt động như thế này nên vội từ chối cho đến khi Kiên ỉ ôi bảo không có tôi thì nó sẽ buồn lắm, khiếp thằng quỷ sứ, bộ trưởng bộ ngoại giao thì buồn cái gì chớ. Tôi nằng nặc từ chối cho tới khi nghe bảo dự án được tổ chức ở Sài Gòn. Vâng là Sài Gòn hoa lệ, cái nơi mà tôi chẳng bao giờ dám mơ tới. Dự án lần này nhà trường liên kết với tổ chức LNPO, chả nhớ đúng hay không vì tôi chẳng mấy hứng thú, thứ duy nhất tôi để tâm là Sài Gòn, nhà trường và tổ chức thực hiện dự án mang lại màu xanh và nụ cười bé thơ cho Sài Gòn vào mùa hè năm sau, ừ nói thẳng ra là bắt đám sinh viên tụi tôi đi làm vệ sinh và làm từ thiện. Chà cũng chả gây hại gì với lại còn được vào Sài Gòn nên tôi không thể không đồng ý tham gia.

Sài Gòn, ngày mưa to gió lớn, bực tức trong lòng vì cơn mưa não nề đó đã phá huỷ cuộc hẹn của mình và anh Tuấn. Đáng ra hôm nay mình đã được cùng anh ấy nắm tay đi dạo dưới cái thời tiết mát mẻ, ánh nắng dịu êm ôm lấy mình mà trời bỗng đổ ào cơn mưa lạnh lẽo. Đành phải gác lại hôm sau, anh Tuấn gửi cho mình một liên kết của một dự án sắp được tổ chức, vì cũng đang có hứng tham gia các hoạt động ngoại khoá nên mình không ngần ngại gì mà gửi đơn đăng ký tham gia. Hôm sau, trời nắng đẹp nhưng lòng mình nặng trĩu, trong mắt mình bầu trời trở nên xám xịt mang một màu u buồn khó tả, anh Tuấn viết thư chia tay mình, anh đi du học, chẳng hề chia sẻ cho mình một câu một chữ nào, vừa đọc thư mình vừa giận anh vô cùng.

"Ngọc Lam thân mến,
Khi bình minh ló dạng và ánh dương khuất sau đỉnh núi, lòng anh trĩu nặng với lời từ biệt không dễ dàng nói ra. Anh sẽ bắt đầu hành trình mới tới vùng đất xa xôi để du học, nơi anh sẽ rong ruổi trên con đường tri thức, nhưng cũng không khỏi luyến tiếc những phút giây bên em. Anh giữ kín điều này trong trái tim, không phải vì muốn giấu diếm, mà bởi sợ rằng lời tạm biệt sẽ làm cả hai ta đau lòng. Nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng bỏ bữa và hãy sống thật tốt. Và dẫu cho mỗi lần gặp gỡ có thể chỉ là thoáng qua, anh mong rằng nó sẽ ấm áp và trọn vẹn như những ký ức ta đã cùng nhau sẻ chia. Xin em đừng buồn, và hãy thì thầm lời chúc phúc cho anh trong gió, anh sẽ cảm nhận được nó, dù ở bất cứ nơi đâu.
Với tất cả tình cảm,
Quang Tuấn"

Hôm chia tay mình oà khóc như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi, mình buồn da diết vì biết sẽ chẳng bao giờ có thể gặp ai như anh nữa. Hơn ba năm qua, tình cảm mình dành cho anh ý bây giờ lại kết thúc chỉ trong gang tấc. Nằm trong căn phòng ngập tràn kí ức, hình ảnh của anh mà mình không kìm được nước mắt. Mình biết ngày tháng nãy cũng sẽ đến nhưng sao nó đau lòng đến thế này, không chần trừ gì mình vứt hết những thứ liên quan đến anh, mình lớn rồi, không còn phải dựa dẫm vào anh được nữa, đã đến lúc tự mình sống, tự mình bước trên con đường đầy chông gai kia mà không có anh ở bên.

Mùa hè, mùa của nắng vàng rực rỡ, của bầu trời xanh thẳm không một gợn mây. Nó như một bức tranh sống động với những tia nắng mặt trời lấp lánh, nhảy múa trên từng làn sóng biển trong vắt. Cây cối trải ra như những bức bình phong xanh mướt, bung nở với đủ loại hoa đua nhau khoe sắc thắm. Tiếng ve kêu râm ran, như bản nhạc tự nhiên vang vọng khắp không gian, đưa ta vào giấc ngủ trưa mát lành. Mùa hè còn là mùa của những chuyến phiêu lưu, khám phá, khi mỗi chúng ta trở thành những nhà thám hiểm nhỏ trong thế giới rộng lớn này. Ngày diễn ra dự án cũng đến, mình háo hức lắm vì hàng tháng trời rồi không tham gia bất kì hoạt động nào. Những ánh mắt trìu mến của những tình nguyện viên cùng những nụ cười hạnh phúc của những đứa trẻ bất hạnh đã tiếp thêm cho mình rất nhiều động lực để không từ bỏ cuộc sống nhàm chán này. Sau hơn ba tiếng liên tục gói quà, bỗng có một chàng trai đưa cho mình chai nước, với vóc dáng cao ráo, mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng giọng nói mềm mại đã khiến mình có chút xao xuyến.
"Đây, cho em."
"Em cảm ơn, mà anh học ở NEU ạ, nhìn lạ quá?"
"Không anh học ở AJC Hà Nội, còn em?"
"Em là học sinh cuối cấp 3 ạ, tận Hà Nội vào Sài Gòn thì em nể phục anh lắm."
"Có gì đâu em, được làm điều mình thích thì anh không ngại khó khăn."

Chiếc máy ảnh canon ixy 600f nằm gọn trên tay tôi, bắt được nhiều khoảnh khắc đẹp. Những khoảnh khắc trao quà, gieo trồng cây hay những khoảnh khắc đôi bên trò chuyện làm quen đều xinh đẹp trong đôi mắt của tôi. Và vẻ đẹp của Sài Gòn, thật sự, là một bức tranh được vẽ nên từ những nét cọ tinh tế nhất của cuộc sống. Nó hiện diện trong ánh nắng ban mai mỏng manh như tơ, lấp lánh trên những hạt sương, trong tiếng cười rộn ràng của trẻ thơ, hay trong một lá thư viết tay đầy cảm xúc. Nó nằm ở đóa hoa dại bên lề đường, nhẹ nhàng chào đón gió, và cả trong ánh mắt âu yếm của người già. Vẻ đẹp Sài Gòn là sự nhẹ nhàng, không gò bó, tựa hồi âm của bản giao hưởng cuộc sống, vang vọng trong từng khoảnh khắc giản dị. Khi ta biết quan sát và đón nhận, mỗi tia nắng, mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt, mỗi khoảnh khắc đều trở thành một điệu múa của hạnh phúc, một phần không thể thiếu trong bản hòa ca của vẻ đẹp vĩnh cửu. Mãi mê chụp choẹt, tôi vô tình bắt gặp hình ảnh của một cô gái trông vô cùng khả ái, em có đôi mắt to tròn lấp lánh trong trẻo nhưng chứa chất nhiều nỗi buồn. Và thằng Kiên! Nó đứng cạnh em, vui đùa trò chuyện, nụ cười em duyên dáng , nụ cười xinh tựa như ánh dương khe khẽ nở rộ sau cơn mưa, đem lại sự ấm áp và rực rỡ cho bất kỳ không gian nào. Như làn gió mát lành, xua tan mọi u ám, mang theo hạnh phúc và sự tươi mới. Còn nhan sắc xinh đẹp, ấy là bức tranh tinh tế được vẽ nên từ vô vàn sắc màu của thiên nhiên, từ ánh trăng dịu dàng đến sự kiêu sa của đóa hồng, mỗi đường nét, mỗi khoảnh khắc đều toát lên vẻ đẹp nao lòng và thu hút mọi ánh nhìn. Tôi như Jay Gatsby say mê ánh sáng xanh ở cuối bến cảng, không ngừng mơ mộng và theo đuổi một tình yêu lý tưởng, tôi cũng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp một cách không thể cưỡng lại được. Là niềm đam mê, là ánh sáng dẫn lối cho mọi suy nghĩ và hành động, một nguồn cảm hứng không ngừng cháy bỏng trong trái tim.

"Này Vũ, lại đây mày lại đi lung tung chụp ảnh đấy à"
"Em chào anh"
"Ai đây?"
"Là Ngọc Lam, em ý đang chia sẻ cho tao nghe về mấy cái hoạt động ngoại khóa mà ẻm đã tham gia."
"Chào Lem, anh là Hoàng Vũ học chung thằng cu này"
"Dạ là Lam ạ, mà em rất vui được gặp anh, anh có vẻ thích chụp ảnh nhỉ?"
"Ừm sở thích vớ vẩn của anh thôi, em đừng để tâm"
Ngọc Lam, tựa như một tác phẩm nghệ thuật, nơi "Ngọc" thể hiện sự sang trọng, quý giá và bền vững, còn "Lam" mang màu sắc của trời cao, của sự mênh mông và bí ẩn. Khi kết hợp lại, chúng như một lời nguyện cầu cho vẻ đẹp vừa kiên cường vừa dịu dàng, vừa cao quý vừa gần gũi, hòa quyện giữa vật chất và tinh thần. Thời gian ở lại Sài Gòn còn mấy tháng trời, tháng chín là lúc dự án kết thúc, đối với người khác là ít nhưng đôi với tôi thì nhiều vô vàng, tôi khao khát được sống ở Sài Gòn, mọi giây phút ở nơi đây đều rất quý giá. Đang nằm nghỉ ngơi thì thằng Kiên chạy vào khoe rằng nó đã gây ấn tượng với Ngọc Lam như thế nào, rằng đã hẹn được tối nay cùng đi khám phá Sài Gòn. Đương nhiên tôi thấy có chút ghen tị nhưng Kiên bảo Lam cũng rủ tôi đi cùng vì muốn xem những bức ảnh mà tôi đã chụp, lòng tôi vui sướng khi em ấy để ý tới tôi. Đến tối, tôi, Lam, Kiên cùng ba bạn trong nhóm đi vi vu khắp Sài Gòn, được ngắm nhìn Sài Gòn vào đêm như được ngắm nghía bức tranh Đêm Đầy Sao của Van Gogh. Sài Gòn về đêm là một bức tranh sống động không ngủ. Ánh đèn neon lấp lánh trên các tòa nhà cao chọc trời, mỗi con phố như dải lụa uốn lượn trong ánh sáng, tạo nên một khung cảnh huyền ảo và tráng lệ. Tiếng còi xe hòa vào nhịp sống náo nhiệt, cùng với mùi thức ăn đường phố thơm lừng, đưa ta vào một không gian đầy sắc màu và hương vị. Sài Gòn ban đêm là một điệu nhạc không lời, khiến lòng người xao xuyến và khao khát khám phá.

Những giây phút bên Lam, cảm giác ấy như hòa mình vào một bản nhạc lãng mạn, nơi mỗi nốt nhạc đều vang lên những rung động tinh tế nhất. Trái tim cứ thổn thức mỗi khi nhìn thấy nụ cười của em, như ánh dương ban mai xua tan mọi u tối, mang lại ánh sáng rực rỡ cho cả một ngày dài. Lời nói của em như những làn gió mát lành, vỗ về tâm hồn, khiến cho những lo toan, mệt mỏi của cuộc sống dường như tan biến. Và khi em chạm nhẹ vào tôi, dù chỉ là một cái chạm vào má nhẹ nhàng xua đi vết sốt, cảm giác ấy có thể khiến tôi cảm thấy như đang bay bổng trên những đám mây, lạc vào một thế giới mà chỉ có tình yêu là tồn tại, một thế giới mà mỗi khoảnh khắc đều trở nên vô cùng đặc biệt và đáng để trân trọng. Đêm về tôi tương tư nghĩ về em làm tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng như đám mây trôi giữa bầu trời xanh thẳm. Mỗi suy nghĩ về em chẳng khác nào những sợi nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá, làm tôi ấm lòng. Tôi cảm thấy như có hàng ngàn cánh hoa đang rơi chậm rãi xung quanh mình, mỗi cánh hoa chứa đựng một kỷ niệm đẹp đẽ về em. Em là bản nhạc êm dịu vang vọng trong tâm hồn tôi, dù cho cuộc sống có ồn ào, xô bồ đến mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#saigon