Thứ 2/12/3/2018 lúc 10:02CH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Mai :
Sáng thứ Hai đầu tuần, 6h20 sau đúng 4 lần chuông reo tôi cũng có thể lết ra khỏi giường. Vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt liền nghĩ đến việc phải đối diện với món nui mỗi bữa sáng, tôi quyết tâm hành động nhanh gọn chuồn lẹ ra khỏi nhà trước khi bữa sáng được nấu xong...*phù*... Vậy là thoát được khỏi mấy e nui đáng sợ, thật nhẹ nhõm. Cũng vì quyết định đấy mà lần đầu tiên tôi đi học đúng giờ. Xuống nhà khởi động con xe Fusin yêu dấu với mục tiêu trường học thẳng tiến, vượt qua bao con hẻm lẫn con đường cuối cùng cũng an toàn tiến vào bãi giữ xe của trường. Cất xe xong xuôi, tôi liền ung dung tiến từ nhà xe vào lớp học. Cảm giác lần đầu tiên đi học đúng giờ thật là khác biệt, bình thường thì chỉ có 1 vài người hôm nay thì lại cực kỳ đông 😂😂😂 vậy mà bây giờ mới biết. Đang tào lao suy nghĩ thì thấp thoáng từ xa thấy đám con trai cùng lớp tiến về phía tôi và thủng thẳng ném một câu :" cô mới thông báo NGHỈ! " ...😑... Cái số : hễ đi học đúng giờ là y như rằng môn đó nghỉ, thôi thì số trời đã vậy chứ k phải tôi k cố gắng. Đã vậy tôi quay trở lại nhà xe, lại dắt con xe Fusin yêu dấu ra, hướng về quận 4 k suy nghĩ nhiều.
Đúng 8h, sau khi vượt qua Xa Lộ Hà nội, qua 4 cái cầu, 2 con kênh, chui qua Thủ Thiêm hầm đã đến được nhà Cẩm Trâu thân yêu - đang lăn quay ở nhà cùng với cái nóng. 1 tiếng vật lộn ở nhà : đánh răng rửa mặt- chỉnh đốn trang phục- make up các thứ, việc gian lao nhất là tìm ra được quán cafe view đẹp để mà ckeck in, chúng tôi đã có thể ra đường. Chúng tôi rẽ vào một con hẻm của quận 4, với đầy rẫy các hàng quán. Chọn được một quán bún chả cả Quy Nhơn chúng tôi tấp xe vào ngồi thưởng thức 2 tô bún chả cá. Ăn xong buổi sáng lại rồ ga tiến đến quán coffee đã chọn, bước vào quán phải công nhận là nó đẹp thật mỗi tội hơi đắt... Mà thôi kệ, t thì vẫn trung thành với món trà vải, giá cả k quan trọng 😂😂😂😂. Sau khi chọn được chỗ ngồi đầu tiên thì lại k mấy ưng ý lắm vì cái cây phủ rợp cái đầu thế là tôi quyết định lượn lờ 1 vòng giả vờ đi vệ sinh vừa tia xem có chỗ nào view đẹp mà còn có cái ổ cắm để sạc điện thoại phục vụ cho việc check in sống ảo. Tia được ví trí khá là ok, tôi liền hú con Trâu ngoài kia chạy vào vác theo 2 cái cặp, 2 cái ly nước 😂😂😂 rõ là chật vật. Chỗ mới hơi bị tiện luôn đấy nhé, 3 cái ghế dài cộng mấy cái gương xung quanh, đằng trước là thảm hoa bát ngát thuận lợi cho cả việc sạc máy, ngủ, soi gương, sống ảo 😍. Sau một hồi sống ảo no nê cùng với 1 bức ảnh đại diện trên fb , bạn Trâu của t nhường lại công cụ sống ảo cho tôi còn nó lăn ra ngủ. Tôi thì lê lết khắp nơi để    chộp được 1 tấm ảnh ưng ý, cuối cùng cũng thành với 1 bức hình trên instagram. Sau khi kết thúc sống ảo lại là những giây phút trầm lặng mà cô bạn tôi cùng người cũ của nó tạo ra, nó bắt tôi ngồi im k cho lên tiếng để nó tập trung móc ruột móc gan giải thích tiếng lòng. Kết thúc 1 vòng nói chuyện luẩn quẩn đâu lại vào đấy, chúng tôi đứng dậy với 2 lựa chọn : 1 là bạn Trâu sẽ đi học đúng giờ nhưng sẽ chuồn giữa chừng để nối tiếp cuộc chơi, 2 là bỏ nguyên buổi để cuộc chơi diễn ra được trọn vẹn. Và dĩ nhiên dưới áp lực mà tôi đặt ra cùng với tinh thần máu karaoke của bạn ý, thì bạn ý đã chọn phương án 2 😉
"Châu đưa Mai đi chơi xa, trên con xe si đa... Na na na na na". Sau khi đi giữ xe xong xuôi, con Trâu nó lôi tôi lên  tầng 1 với lời dụ dỗ vào kiếm áo cho khách rồi có 100k mà đi chơi, tôi liền thuận theo ý nó. Sau 1 hồi lượn lờ, tđn khách thì chạy mất dẹp còn 2 đứa thiệt hại 1 đống bạc vì cái đống giày dép áo quần kia, đau cả ruột. Mục tiêu k nợ tiền ai của năm 2018 của t đã bị con Trâu phá vỡ 😭😭😭thật là đau mề. Trượt lên tầng 5, bay thẳng vào phòng karaoke mặc dù giá cả ok nhưng thật là đau lòng khi 1 cái mic đã bị hết đát, vừa hát vừa kéo dây cho cái mic nó khá hơn mới hát được. Có lẽ vì ảnh hưởng sau trận rống hôm mưa dữ dội đó mà giọng tôi bth đã dở bây giờ nó còn vịt đực hơn 😑 bạn Trâu cũng k hơn đâu nhé, đòi chỉnh âm thành âm chuyên nghiệp nhưng sau khi nghe giọng ca thật sự của mình bạn ý đã quyết định đổi về dễ hát cho nó yên lành. Vậy là kết thúc 1 tiếng luyện thanh thì chúng tôi quyết định tiến vào quán gà Texas. Tại đây 2 bạn trẻ vừa gặm gà vừa có 1 tiết mục diễn phim trên messages mục tiêu là chọc tức người cũ của bạn Trâu. Thiết nghĩ chúng ta k nên học xd hay học luật chi cho mệt mà nên đi đóng phim luôn đi, có khi bây giờ nổi k kém Lệ Rơi là Tùng .Sơn là mấy đâu 😉. Trong lúc tôi mải gặm mấy miếng gà còn lại, bạn Trâu thân yêu đã lấy đi miếng giấy lau tay duy nhất của tôi để lau áo nó, thật là héo lời. Ăn uống no nê, chúng tôi đi tìm rạp phim HBD, tuy nó đắt hơi mấy rạp khác nhưng ở ngay Vincom Thảo Điền này nên chúng tôi quyết định sẽ xem ở đây.Tôi thì đề nghị xem Nếp gấp tgian, nó thì đòi xem thử yêu rồi biết, bàn cho lắm vào cuối cùng hai suất chiếu đều muộn 😂😂 thế là quyết định xem phim kinh dị. Trước khi đến giờ xem, 2 chúng tôi chạy đi vệ sinh xả hết cho đỡ sợ. K hiểu là ăn cái gì mà đứa nào vào nhà VS cũng cả chục phút sau mới ra 😂. Xong xuôi lại tiến vào phòng chiếu, chợt nhận ra gần đến h chiếu phim r mà chỉ có 2 đứa, k lẽ đã xem kinh dị r mà còn có 2 đứa bao rạp, nghĩ mà thấy sợ.May là khi vô phòng thì gặp 1 thánh nữ cũng có xu hướng lang thang 1 mình như tôi vậy đi xem phim, nhưng vì đi 1 mình sợ quá k dám vào phòng nên khi gặp đc chúng tôi bả mừng lắm.   Vậy là nguyên cái rạp lúc đầu chỉ có 3 đứa xem, sau 1 lúc thì có đông hơn 1 tí... Khoảng 10 người 😂😂😂. Lúc ngta đang thả hồn xem phim thì bạn Trâu của chúng ta vì sợ quá nên đeo phone nghe nhạc ngủ, nhưng trớ trêu thay điện thoại hết pin nên phải gắng gượng xem tiếp bộ phim. Xem thì ít mà hét thì nhiều, còn đòi chuồn ra lấy lí do sạc đt 😂. Kết thúc phim, chưa đến h về nên quyết định đến bên bumba yêu dấu với ly trà vải quen thuộc đắt hơn 2k. Còn bạn Trâu thì lúi húi tìm chỗ sạc đt. Sau khi nạp năng lượng no nê, chúng tôi đi xuống tầng 4 chơi mấy trò chơi điện tử, vừa đi vừa xổ in lịch mới ghê 😂. Sau khi mua thẻ xong 2 đứa chúng tôi chơi đủ trò : đáng bóng đĩa, bóng rổ, bắn súng nước, bowling tí hon, câu cá,... Cuối cùng đã thu về đc 70stick và quyết định đi đổi quà. Nhưng k có cái quà nào dưới 100 sticks cả thế là cả 2 đứa định cho e bé nào đấy có a đẹp trai dẫn đi nhưng bó tay k tìm ra. Vậy là quyết định giữ lại khi nào dồn đc 20k sticks đi đổi con gấu bông to bự chảng luôn. Ố yeahhh. Kết thúc 1 ngày ăn chơi, tôi tạm biệt bạn Trâu ở trạm bus quen thuộc và hẹn ngày sau 😌.

Hậu quả xót lại : ví xẹp, tào tháo rượt 😂😂😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro