HiềnUy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo diễn Hiền Nguyễn và sếp Uy Lê?

/sai sai khi thấy Uy quá bot trong khi ship toàn hình ảnh sếp top:</

~~~*~~~

- Uy!

- Cái gì, đang không rảnh. - Uy Lê cáu gắt lên với Hiền, đang rất bận rộn và gấp nữa, anh đang lắng nghe phần diễn của Trọng trên sân khấu, những nỗi sợ không thành công trong set diễn của mọi người khiến anh luôn phải chú tâm, tập trung vào từng chữ, từng lời nói của mọi người. 

- Phần mày chưa duyệt mà. 

Chuyện là cả team SaiGon Tếu đang ở Hà Nội và mọi người đều đang rất lo lắng cho những phần diễn của mình. Làm sao cho nó tốt nhất, không bị một lỗi nào hết, mọi người phải làm tốt nhất có thể. Trưởng nhóm cũng là comedian là Uy Lê thì hầu như toàn bộ thời gian anh đều bận, cả ngày lẫn đêm ở Hà Nội anh chỉ nghĩ đến ngày diễn có tốt như mong đợi của mình không. Thằng Trọng, thằng Nam sẽ diễn tốt chứ? Còn nhiều hơn 0 suy nghĩ trong đầu anh. 

- Hả? Ủa quên còn tao...- Uy Lê mới giật  nhớ phần của mình là duy nhất chưa được duyệt, anh vuốt mặt rồi thở một hơi thật dài để cái cục tạ trong lòng nhẹ lại đi phần nào, nhưng càng thở thì nó lại càng nặng dần. Lỡ đâu, phần của mình lại là phần dở nhất, mình chỉ kiểm duyệt phần của mọi người riêng phần mình thì lại bỏ qua 1 bên. Lại là những suy nghĩ khiến anh thêm mệt mỏi.

- Uy, không sao, tụi anh tin em. - Minh Ti và Trung Coffee ngồi kế bên anh, xoa vai động viên giúp anh trấn an lại tinh thần mình. - Anh tin em làm được mà. 

- Uy, bình tĩnh, không gì phải sợ, mày chỉ cần bình tĩnh lại một tí thôi. Tao tin mày, nguyên nhóm tin mày. - Hiền giữ yên mặt của Uy đối diện mặt mình, buộc anh nhìn thẳng vào mắt Hiền. Hiền biết áp lực của một trưởn nhóm như thế nào, khi 1 tay mình làm gần hết từ những lỗi lặt vặt của từng người đến lựa chỗ đứng, ổn định vị trí trên sân khấu, đến động viên an ủi thằng Trọng ngồi khóc lũi thũi trong góc phòng cũng là Uy. Hiền xót và hiểu được Uy đã phải gồng gánh như thế nào khi con cá bóng kính kiệt sức khi dẫn đầu đàn cá còn non thơ. 

- Cảm ơn mày. - Uy ôm Hiền, anh chính thức BỂ. Khoảnh khắc anh bật khóc tuông hết nước mắt anh gồng nảy giờ trên vai Hiền khiến Minh và Trung cũng phải chạy lại an ủi. Sếp khóc là một hiên tượng siêu nhiên mà chỉ có một thế lực kì thú nào đó mới làm sếp Uy của nhóm khóc được. Sếp Uy khi khóc và khi buông bỏ mọi cái mệt mỏi ra ngoài là cái lúc mọi người thấy một Lê Tuấn Uy thật sự. Một Tuấn Uy bình thường như bao người khác, chỉ muốn giải tỏa mệt mỏi, chỉ muốn ngồi suy nghĩ về những vấn đề lớn trong cuộc sống này. Vấn đề lớn này nó có thể ảnh hưởng đến team và chỉ do anh quá lo lắng trong những ngày qua mà quên phần của mình có thể là phần khán giả mong chờ nhất. Và những khi đã đủ những dũng cảm thì Lê Tuấn Uy đó mới bị cất đi và thay bằng một Uy Lê mà nhóm SaiGon Tếu đã luôn tin tưởng!

Anh bước vào phòng kín, một không gian yên tĩnh, anh không ngồi, đó mà anh đi qua lại, tới lui ngẫm về set của mình. Những chỗ chưa hoàn hảo, những câu từ chưa chạm đến cảm xúc  giả, có lẽ những gì chuẩn bị trước anh phải gạch bỏ đi. Một kịch bản khác trong đầu anh lóe lên, chỉ 15 phút anh đứng trong phòng kín và khi Nam diễn xong, anh hít sâu một hơi, cục tạ khi nảy đã được bỏ đi rồi. Uy Lê bước lên sân khấu Hà Nội diễn. 


Sau mười mấy phút trên sân khấu, Uy Lê bước xuống khi phần trình diễn xuông sẻ, tuyệt vời hơn mong đợi của anh và không chỉ ở ngoài khán giả vỗ tay mà bên trọng cánh gà, cả ê-kíp và những thành viên nhóm đều vỗ tay, hú hét các thứ. Người tự hào nhất chắc là Hiền khi anh nhìn vào ánh mắt Hiền, anh biết được bên trong Hiền cũng có 1 cục tạ và đã được bê ra bởi anh. Một phút Hiền ôm lấy Uy đầy tự hào và Hiền xoa lưng, xoa vai, làm đủ mọi hình thức trấn an anh rồi chỉ nói một câu khi show thật sự kết thúc. "Giỏi lắm Uy, tao biết mày làm được mà. Tao yêu mày".



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro