UyNam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uy Lê là một người hoạt bát, cởi mở. Chưa bao giờ tỏ ra phàn nàn với một ai đó khi họ không có trong cuộc cãi nhau của mình. Giận cá chém thớt là một tính anh rất ghét ở mọi người, đặt biệt là người yêu của mình.

Anh có một cậu người yêu luôn giận anh không lý don Khi anh chỉ đi chơi với cậu bạn Hiền của mình và cậu nổi cơn ghen lên và la làng trên facebook. 'Anh ta chán cơm thèm phở. Anh ta hết yêu tôi rồi!' - Sau đó lại quay ra hờn dỗi anh. Đơn giản bắt đầu từ cơn ghen đó là màn cãi nhau với Trọng. Cả hai cãi nhau vì một ly cà phê bị đổ ra sàn nhà anh Minh Ti. Cả hai bị kỷ luật 1 tuần!

Thật sự chẳng bao giờ yên ổn khi anh tiếp xúc với một người khác dù là nam hay nữ. Việc đó rất dễ gây hiểu lầm khi anh chỉ là diễn ứng tác với người anh Minh Ti. Cậu đứng phía sau cánh gà và liếc ngang liếc dọc, luôn để ý những cử chỉ của anh và anh Minh. Rồi khi khán giả về hết lại quay đi mua một cốc nước ngồi suy tư ở bàn khác. Thật sự chẳng thể giải thích cho cậu hiểu rằng chỉ là diễn!

Ngoài việc làm cho anh khó chịu, cậu còn làm cho người khác sợ nữa, sợ sẽ bị cậu đục tung nóc. Cậu có xăm ở 2 bên cánh tay, bên tay phải là 1 cái muỗng, tay còn lại là cái xẽng. Cậu giải thích rằng 'Đụng là múc' khi giơ tay phải và 'Có làm thì mới có ăn' bên tay trái. Sự giang hồ đó đều xuất phát khi anh Tùng BT đã gợi ý cho cậu một chỗ xăm ở gần nhà anh. Trút sự giang hồ vào đầu óc cậu khi những câu slogan như. 'Cí lùm má' - ' Đợi tí tao lấy cái xẽng tao múc mày' . Và Uy Lê hoàn toàn không thích sự giang hồ của anh Tùng dành cho cậu người yêu.

Một lần, anh cảm thán với cậu và cằn nhằn:

"Nam, đừng có vậy nữa"

"Sao anh?" cậu ngây thơ quay qua nhìn anh.

"Đừng có cứ cương cương như vậy nữa. Anh thật sự không thích!" nói thẳng ra là anh chỉ thích cậu người yêu dễ thương như trước kia thôi.

"Bây giờ anh thích như lào?" lại nữa...

"Anh thích em ngày trước thôi" anh choàng tay sau gáy cậu, cố gắng thả lỏng cơ mặt nhất có thể để cậu không sợ và hôn lấy vành tai kia - "Anh không thích em giang hồ như vầy. Nó khó chịu lắm".

Cậu như mềm lòng đi. Chưa bao giờ cậu thấy anh lại nũng nịu cậu như vậy. Năm phút trời trồng của cậu tan biến khi anh bắt đầu mân mê trái cổ của cậu. Cơn hứng tình đã đến. Tốt nhất nên ngăn anh lại trước khi nó cao trào hơn và có thể sẽ làm đau cậu.

"Rồi rồi em xin lỗi". Thật sự anh cao hơn cậu và còn nặng kí hơn cậu nữa. Sức lự gần như gấp đôi cậu khi anh hoàn toàn đè lên người cậu. Anh đẩy cậu ngã nhào xuống chiếc sofa hồi nào không hay rồi thở dài một hơi. "Bửa giờ anh đã rất khó chịu khi em học những điều xấu đó từ anh Tùng."- Mỗi câu nói anh bắt đầu đụng chạm đến cậu - "Em lại khiến anh tức hơn khi em chẳng nghe lời anh"

"Anh ơi. Từ từ em xin lỗi". Thật sự cậu rất sợ khi anh nói tới cụm từ "Khiến anh tức hơn". Giận lắm anh mới nói như thế.

Anh với cậu quen nhau cũng 2 năm nên cậu đủ biết anh sẽ làm gì khi giận cáu lên. Rất mệt và đau!

"Anh không tha cho em lần này đâu!"

Mọi lời năn nỉ của cậu từ bây giờ sẽ không có nghĩa khi anh đã đụng đến điểm nhạy cảm trên người cậu.

Cả hai ân ái với nhau trên chiếc sofa xấu số đó. Từ hôm đó, cậu không dám giận cá chém thớt lần nào nữa. Vì hậu quả khôn lường lắm!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro