UyTrung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uy Lê - Trung Coffee

---

Trong một buổi Học Tếu cùng Uy Lê nho nhỏ kia, một buổi học đầy vất vả khi chỉ 1 cảnh thôi mà phải quay đi quay lại mấy chục lần vì tính nhây nhây của Uy Lê cùng Trung Coffee. Không bao giờ nghiêm túc khiến Hiền, Vũ và 1 số nhân vật khác nổi cáu lên.

"Hôm nay ta có khách mời Trung Coffee, một người rất thích chơi chữ. Em có thể chia sẻ kinh nghiệm chơi con này chơi con kia của em không?" Uy Lê chìa tay qua cậu và giới thiệu cậu. Nhìn thẳng vào camera, anh thấy bóng cậu đang cố nhịn cười đến run run vai. Cười anh ư?

"Thật ra thì Uy Lê cũng thích và chơi chữ giỏi lắm mọi người. Lẽ ra ảnh mới là người chơi con này chơi con kia giỏi hơn mình á."

"Sao em không nói chơi thằng này thằng kia?"

"Hả? Sao lại là thằng?" Câu hỏi lạc đề của anh làm cậu hơi hoang mang thắc mắc.

"Chơi em nè, thằng." Anh nói rồi nhìn vào camera. "Không có miếng gì đâu nói cho vui vậy thôi hehe."

Cậu phụt cười, đá vào chân anh rồi chỉ qua Vũ đang đứng kế bên. "Nó vả cái camera vô mặt ông giờ đó."

"Cho bọn mày vui nhưng tụi tao không vui, Uy." Một sự xung đột nhè nhẹ giữa camera man và host của tập này.

"Học tếu đe'o phải Học tình, nghiêm túc!" Hiền chỉnh lại camera chính rồi liếc cả hai.



Chưa bao giờ là nghiêm túc! Đúng vậy, dù là đang làm gì.

"Đố mày, phụ nữ thích gì?" Trung nhịn cười hỏi Nam đang ngồi trước mặt mình.

Nam hơi đảo mắt tí rồi chỉ vào cục tokbokki của mình.

"Thích được bao bọc á." Rồi đội cái bọc lên đầu mình, Trung phụt cười rồi lấy cái bọc ra khỏi đầu mình.

"Còn tao thì thích bao cao su mày mua." Uy Lê lại một lần nữa, bị Hiền vả cái camera vô mặt đồng thời là vài chục cái cù lôi vô bụng từ người anh em thân thiết - Minh Ti ngồi kế bên.

Không nói gì, họ hành động, cặp đôi này nên bị diệt trừ và nên được bưng đi cách ly vì mấy câu nói xàm xàm này.

Sự phẫn nộ nhiệt tình của đội ngũ ăn cơm chó khiến Uy Lê bắt đầu câm nín, không dám thả thêm 1 miếng cơm chó gì nữa...


Vì Trung bịt miệng anh lại rồi, cậu đội chục cái quần lên đầu, quá quê với việc thằng người yêu mình liên tục 'tra tấn' đồng nghiệp mình bằng mấy câu thả thính này.

Công cuộc bịt miệng của cậu thành công và đến khi kết thúc, cậu quay qua nói 1 cách nghiêm túc với Uy Lê:

"Biết mày yêu tao rồi, đừng nói mấy câu thả thính trước mặt mọi người nữa Không khéo ăn thêm cái cù lôi..." Anh cảm nhận được sự bất lực của cậu. Hiếm khi anh khùng thế này mà.

"...lôi mày vô phòng sau đó-"

"..."






End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro