Anh không xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phải thừa nhận điều đó, mặc dù tôi thực sự muốn anh phải là cái người đó. Không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào. Lúc đầu nghĩ người ta là kẻ khốn nạn, sau đó, lại quay 180 độ, tôi biết miêu tả nó ra làm sao đây.

Nhưng thực tế là thế. Anh không xấu tính, nhưng nếu nói anh hoàn toàn không xấu tính cũng không phải. Anh có một phần xấu tính trong đó, bởi cái cách thức anh dùng để thu hút người khác vào công việc anh đang làm sẽ làm không ít người phải tổn thương. Nhưng tôi không biết sẽ có bao nhiêu người có thể chịu đựng qua được cú sốc tổn thương đó và sẽ chịu nghe theo anh như tôi đây.

Hiện tại bây giờ, tôi cũng vẫn duy trì mối quan hệ... có lẽ bạn bè, anh em với anh ấy. Tôi biết mình không thể tách rời được khỏi anh. Tôi đã nói rằng tôi thích anh, điều đó khiến tôi vui biết chừng nào khi tôi đây không phải là kẻ giữ tình cảm đơn phương đó trong lòng. Tôi đang thích đơn phương anh, đang sắp sửa yêu đơn phương anh. Nhưng tình cảm đơn phương của tôi không giống người khác, nó là thứ tình cảm mà anh đã biết. Phải! Anh đã biết tôi thích anh bởi tôi đã nói với anh điều đó.

Thực sự tôi cực kì muốn biết anh đang nghĩ gì, tính gì trong đầu.

Tôi không biết mình sẽ có bao nhiêu tỉ lệ phần trăm là người của anh. Tôi không hi vọng nhiều lắm về cái tỉ lệ đó, bởi ở tôi không có quá nhiều điều khiến anh thích thú và ngó nhìn. Tôi khù khờ. Tôi không được lanh lẹ trong việc kiếm tiền như anh. Tôi được cái gì ở mình chứ nhỉ?

- Một mớ kiến thức hàn lâm không có quá nhiều thực tiễn trong cuộc sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro