Suy nghĩ của Cậu về Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lẽ, kể từ lúc anh kết bạn với tôi, anh chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là "chỉ cho tôi con đường kiếm tiền".

Tôi còn nhớ những ngày đầu khi kết bạn với anh, tôi đã thực sự tỉnh táo và đủ minh mẫn để đối đáp một cách thật khéo léo với anh. Tôi thực sự ngưỡng mộ với chính bản thân mình, bởi tôi đã không còn ngờ nghệch hay ngây thơ vô tội vạ như trước. Tôi đã suy nghĩ nhiều, chiêm nghiệm về tất cả những lời đối đáp của tôi với anh.

Cứ nghĩ lại, tôi lại cảm thấy chạnh lòng và xót xa. Tôi không dám nghĩ đến kết cục xấu giữa tôi và anh. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi đau khổ, hệt như những gì tôi cảm nhận được lúc em xa lánh tôi.

Tôi đã thổ lộ nỗi lòng mình với anh vào sáng nay. Đó là một quyết định mà tôi cho rằng đúng đắn. Nếu tôi giữ nó trong lòng, cõi lòng tôi sẽ chết dần trong sự gặm nhắm đau đớn.

Tôi đã nhiều lần mệt mỏi vì giữ những tình cảm đơn phương của mình trong lòng. Chính vì lẽ ấy, tôi đã quyết định mở tung nó ra, bởi chỉ khi bạn nói ra tâm tình đó của bạn với đối phương, bạn mới cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản, mặc dù nếu kết quả có xấu xí, thì ít nhất, đối phương cũng biết được tình cảm của bạn.

Anh đã biết tình cảm tôi dành cho anh. Anh đã suy nghĩ thế nào vậy chứ? Tôi thực lòng muốn biết anh đang suy nghĩ gì.

Tôi ước giờ này anh đang chìm đắm trong công việc của chính anh. Cái ý nghĩ ấy sẽ khiến tôi thoải mái hơn. Tôi sẽ thực sự suy sụp nếu biết anh... tôi không biết diễn tả thế nào. Tôi nên tìm một từ tóm tắt ngắn gọn nhất. "Bàng quang".

Tôi đã chiêm bao. Đó là một giấc chiêm bao khiến tôi vui và chỉ muốn đắm chìm trong đó. Tôi những muốn kể cho anh nghe về giấc mơ đẹp đẽ ấy, bởi anh chính là nhân vật chính trong đấy.

Hồi tưởng lại giấc mộng đó, tôi ngỡ như mình đang lạc vào chốn mộng mơ huyền diệu nào đó.

Giấc mơ đó thật đẹp. Anh trong đó, vẫn là chàng trai mà tôi vẫn hay thấy trên tin nhắn, trong một số lần gặp mặt anh ngoài đời. Tôi phải gặp anh ngoài đời rồi chứ, bởi thế tôi mới mơ về anh.

Anh ngồi trong một lớp học tại chính ngôi trường cấp ba mà tôi vừa được nhận vào làm. Thật bất ngờ và trùng hợp đến ngạc nhiên. Tôi nghe thấy tiếng một học sinh đang thuyết trình cũng như nói về A cho hết thảy những người bên dưới lắng nghe, trong đó có anh.

Tôi đã cố, bằng cách này hay cách khác, muốn cho anh biết sự có mặt của tôi. Tôi không biết anh có thấy tôi không, bởi tôi biết anh vẫn còn hăng say trong công việc.

Và rồi thật bất ngờ và... cũng có phần lãng mạn hóa, tôi cầm trên tay không biết bao nhiêu tờ giấy trắng. Đó không đơn thuần là một tờ giấy trắng bình thường, bởi khi tôi đưa chúng ra ngoài nắng, nhìn vào chúng dưới ánh sáng mặt trời, tôi thấy từng hàng chữ hiện lên một cách đầy huyền diệu. Nó giống hệt như trò truy tìm kho báu, và suýt chút nữa, tôi đã tưởng mình sắp được tham gia và một chuyến hành trình đi tìm kho tàng quý giá nào đó.

Dòng chữ hiện lên, với những đường nét xiêng xiêng vẹo vẹo. Đó không phải chữ viết nắn nót của một cô gái nào đó, mà nó là nét chữ của... một ai đó với nội dung nhắn gửi rằng: ''Sẽ có một ngày em hiểu ra tất cả những gì mà A đang làm, và cả cách thức mà BHTT đang vận hành. Lúc đó, chính anh sẽ là người...''

Tôi thấy tiếc vì mình đã không thể nhớ được sau dấu ba chấm kia là những chữ gì. Nó có thể là gì chứ nhỉ. Tôi muốn biết quá đỗi, thế nhưng, giấc mơ là thứ không phải muốn là có được. Giấc mơ phản ánh suy tư của ta. Giấc mơ ấy đã phản ánh suy tư của tôi với anh, và cũng chính giấc mơ ấy đã mách bảo cho tôi biết rằng, tôi đang vướng phải lưới tình của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro