chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích sài gòn mỗi sớm mai nhất là những lúc đường phố còn vắng người khi ấy mình tôi cứ lang thang trên đường ngắm nhìn mọi thứ xung quanh một cách mơ màng. Thích nhìn những gánh hàng bày bán rồi đôi khi vô tình còn được cảm nhận mùi cà phê đặc sệt trong gió, thích đến nhà sách một mình ngồi lỳ một góc đọc sách, thích cà phê nghe nhạc một mình....Sài gòn trong tôi là thế và chỉ có mỗi mình tôi thôi.
Bạn tôi hay hỏi
- Mày cứ một mình làm tất cả mọi việc như thế không thấy mệt à?
- Sao mày không kiếm bạn trai đi nó sẽ cùng mày làm những chuyện điên rồ mà mày thích ??
Ôi dào tôi phì cười khi nghĩ đến mấy câu nói của tụi nó.  Một mình thì có gì không tốt nhỉ??
Tôi vẫn mạnh khỏe vui vẻ và hài lòng với mọi thứ trong cuộc sống của mình.
.......
Tôi không phải con nghiện trà sữa nhưng một khi máu trà sữa dâng cao hơn máu người thì bắt buộc phải lết xác đi uống không thì xác định là bị khó ở cả ngày hôm đấy. Chính xác là lúc này thứ 7 ngày 24/2 lúc 15h tôi đang tiến tới quán trà sữa gần nhà để mua 1ly trà sữa chocolate. Mua xong lại vác xác đi về thế nhưng trên đường lại nổi máu sống ảo trong người nên lôi ly trà sữa ra vặn vẹo nó các tư thế để có một tấm so deep chặt chém fb.
- Cẩn Thận!!!!!
Tôi mất cả hồn ai mà la lớn thế không biết suýt tý bể tim tôi rồi. Chưa kịp lĩnh ngộ chuyện gì xảy ra thì cảm thấy đầu tôi không còn là của tôi nữa rồi. Cảm giác như ngàn ngôi sao đang vây quanh mặc dù trời chưa tối mà??? Why???
......
Bạn ơi!! Bạn ơi!! Dậy!!  Dậy đi!!!
Hình như ai đó đang gọi tôi nhưng sao đầu tôi đau thế nhỉ??
Mở mắt ra đi Nhi mày phải xen thử chuyện gì đang xảy ra chứ. Tôi bật mạnh dậy và hình như cốp một phát tôi lại đập vào đâu nữa rồi!!!!!
Ôi mẹ ơi hôm nay là ngày gì mà trăng sao cứ ghé hỏi thăm tôi thế không biết @.@ x.x
Đến lúc định thần lại thì trước mặt tôi là một người con trai với cái trán sưng vù đang trợn mắt bự như con chó mặt xệ nhìn tôi. 😂
Ủa?? Bạn là ai vậy?? Sao đầu tôi đau thế này.
Tên con trai đó hoàn hồn lại khẽ nói:
Mình tên là Thiên lúc nãy khi bạn đi ngang sân bóng chuyện mình có lỡ tay đánh bóng bay trúng gáy của cậu.  Cho mình xin lỗi nha. Thế rồi cậu ta cười toe tét nhìn tôi.
Tôi: ....
Đen đủi quá tôi đang thầm tự nghĩ người ta xin lỗi chân thành như vậy mà mình làm căng lên thì cũng không được. Nhi nhịn đi áp chế tinys đàn ông lại không được vô lý hắn ta chỉ vô tình thôi không phải cố ý mà.
Mặc dù ôm 2 cục đau nhưng tôi vẫn cố cười nói không sao với cậu ta.  Đứng dậy phủi bụi rồi tính nhanh đi khỏi nơi đầy xui xẻo này thì hình như mình quên cái gì ấy nhỉ???
Sao lại thấy thiếu thiếu cái gì đó???
....
À ly trà sữa mới mua đâu rồi? Cái điện thoại đang dùng chụp so deep đâu rồi.
Tôi ngó xung quanh thì thấy cốc trà sữa mình mới mua văng xa cách đó 2 mét và bị ai đi xe lăn qua bẹt dí bung bết hết bên trong. 😭😭 Còn điện thoại thì cách tôi 500m đang nằm úp mặt ở đó. Lúc chạy lại thì nó nát bét màn hình.
Mẹ ơi điện thoại mới mua hôm qua. Tôi sốc, quá sốc máu trong người dồn hết lên não.
Ê ê Thiên tôi kéo thủ phạm lại rồi nhìn cậu ta bằng ánh mắt không thee dịu dàng hơn được nữa gằn giọng từ tốn nói.
- Tớ biết cậu không cố tình nhưng điện thoại tớ bị văng hư rồi bây giờ cậu đền cho tớ đi!! Nói rồi tôi chìa ra cho hắn xem
Hắn ta lại ngớ ra nhìn tôi:
- Hư rồi hã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro