Chương 1: Cô gái mù thêu chiếc khăn tay nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên_tôi còn nhớ rất rõ cái tên ấy, không những thế về sau này khi nghe lại cái tên này vẫn như một thói quen tôi phải nghoái nhìn. Bởi tôi sợ rằng em vẫn còn ở quanh tôi, và chưa từng rời đi. Nguyễn Nhã An Nhiên, cái tên em đẹp như cô gái năm tháng ấy vậy. Em hồn nhiên, lạc quan, dẫu đời bạc bẽo nhưng em vẫn luôn giữ trên nét môi nụ cười. 

Vào một chiều tháng ba của thủ đô Hà Nội, cái rét lạnh giá nơi đây đã khiến tôi muốn  bay gấp về Sài Gòn, bởi lẽ nếu không vì dăm ba bản hợp đồng mà sếp trên giao cho thì tôi đã không ra đến đây. Con người tôi vốn thích sự thân thuộc, tôi không muốn bản thân mình vì một thứ gì đó mà thay đôi điều gì trong tuần hoàn sống của mình. Công việc đầu tiên là tôi phải vào bệnh viện Bạch Mai thăm vợ của một đối tác quan trọng.... Mang theo một lẳng quà cùng địa chỉ mà chị thư kí ghi cuối cùng tôi cũng tìm được. Hóa ra vợ của sếp Hòa là một người vô cùng xinh đẹp nhưng lại mắc bệnh ung thư máu đã điều trị được bốn tháng. Trò chuyện hết bốn tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đành phải ra về, bước trên hành lang bệnh viện nhìn ra những ô cửa sổ tôi bắt gặp một cô gái khá xinh đẹp, ngồi thuê những bông hoa nhỏ, điều đặc biệt ở đây là có vẻ như cô ấy không nhìn thấy được..... từng bước tiến lại, tôi đứng ngay trước mặt cô nhưng cô vẫn lặng lẵng điêu luyện trên  từng nét may, có chút kinh ngạc một người mù sao có thể thấy đường mà thêu chứ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cuavac