•1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chắc chắn sẽ không dính sát cốt truyện.

=================================

Từ nhỏ seongjun đã ngửi thấy tất cả mùi Pheromone trên cơ thể người khác, cụ thể là Alpha , nhưng mỗi lần chỉ cần thoáng nhẹ qua mũi seongjun nó liền không chịu được mà nôn ra hoặc bất giác mắt mờ đi mà ngất xỉu, nhưng Omega thì khác nó lại cảm giác khá bình thường, nó biết nó như vậy nên luôn tự tránh xa các Alpha khác. Nó cầm chặt tờ giấy khám trong tay mà mừng không ngớt, tay còn vương thẳng lên trời khiến ai đi ngang cũng nhìn nó chằm chằm, cảm thấy mình bị người khác chú ý, nó liền thu tay xuống nó như mong muốn nó là beta, mà beta thì không có vụ phát tình và đánh dấu này kia phức tạp, seongjun biết mình bị dị ứng với Pheromone nên nó luôn mua một liều thuốc ngoài tiệm mà nốc vào ngày nào cũng vậy, phải nốc một viên thì nó mới sống nổi với thế giới đầy mùi Pheromone này nhưng gạt bỏ sang một bên nó vui vẻ đạp xe trên đường về nhà, nó vừa quẹo trái thì gặp ngay 3 người nó sợ nhất không ai khác là tụi bọn wooin chứ ai, seongjun cảm giác thấy dòng điện chạy sau lưng mình nó ngay lập tức  quay xe với ý định chạy trốn như không thành, nó ngay lập tức bị wooin léo cổ áo ngược lại khiến nó lật ngược người lại té thẳng ra đằng sau, seongjun đứng dậy phủi người, wooin thấy nó sợ như vậy thì liền nói.

- mày sao chạy như chó thế.

- ý mày nói là bọn mày là chó hả...

Seongjun nói nhỏ nhưng wooin có thể nghe thấy ngay lập tức giơ nắm đấm lên định tẩn cho nó một trận thì lại buông tay thôi, wooin nói lại, nhưng mắt lúc này hung dữ nhìn nó, ai cũng vậy khiến cảm thấy sợ hãi mà rin rẩy hết cả người lên.

- mày khám rồi đúng không, mày là gì ?

- Be..ta

- ha con mẹ nó

Wooin ngay lập đá vào chân của seongjun khiến nó đau điếng muốn hét lên nhưng lại sợ mà chỉ âm thầm la hét, thì ra wooin là Omega cùng với Hyuk và Joker là Alpha, thế nào wooin nó lại không tức giận nó ngông như vậy thì Omega có lẽ không công bằng với nó nhỉ, seongjun thấy vậy muốn cười vào mặt wooin nhưng nó chỉ dám nghĩ không dám làm, cuối cùng nó cũng được thả về đang đẩy chiếc xe đạp trên đường thì nó gặp nó gặp ngay người đang đi kè kè nó, seongjun sợ hãi mà giật mình nhảy sang một bên như mèo con, Hyuk vẫn khờ nghiêng đầu nhìn seongjun đang làm trò mèo, tay không khỏi cầm quả chuối mà nhai ngấu nghiến, có lẽ Hyuk đã quen với biểu cảm xấu xí của seongjun.

- cùng đường

Hyuk lên tiếng thì ra là cùng đường thôi chứ không phải là định ám sát nó hay gì, seongjun liền thở dài nhẹ nhõm. Nhìn sang, nếu nói nó sợ ai nhất trong nhóm thì nó sẽ nói ngay là Hyuk, nhìn hắn ta như vậy nhưng mỗi lần chỉ cần hắn nhìn nó thôi là nó muốn chết rồi chứ ở đó, nếu thà vậy nó còn muốn wooin đánh nó hơn, đẩy xe về hướng căn hộ cũ nát của nó, quay sang thấy Hyuk vẫn đi bên cạnh mình, nó liền nổi nóng.

- mẹ mày, này là nhà tao mà.

- ờ.

Nói xong Hyuk quay lưng đi, seongjun nhìn ra vẻ khinh bỉ mà đi lên tầng nhà mình.về được nhà nó nhẹ nhõm hẳn ra, đi vào nhà tắm mà rửa sạch sẽ, nhìn trên người chỗ nào cũng có vết thương, nhớ cái ngày lão Sangho nói với nó nếu nó vào đội sabbath này nó sẽ sống với cuộc sống khác có đầy đủ hơn, thấy đầy đủ đâu không thấy, toàn mắc phải gì đâu không còn lại bị đánh cho chết sống chết dở đây này, bôi dầu sơ lên vết thương, đi ra ngoài nằm lên giường, ý ra cuộc sống nó rất khổ, đã không có tiền lại còn bị khinh, không có tài cán gì hết cả, lại còn bị mắc hội chứng song tính, seongjun sờ vào bên dưới mình mà thở dài, có phải là hơi phân biệt nó không.

Sáng hôm sau thức dậy nó mệt mỏi dụi mắt rồi đi vào nhà tắm, đi ra với vẻ mặt nhếch nhác, nó không muốn thức, sáng nay không biết vì sao wooin lại gọi điện nó kêu gọi nó đến nhanh, nó cũng chẳng dám từ chối, wooin bị tức cái chuyện nó bị biến thành Omega nên luôn cau có, nên cứ theo nó đi không lại bị nó đánh cho, seongjun  dắt xe đạp ra khỏi căn hộ vừa đạp được hai bước, trước mắt seongjun như trắng xóa, đầu óc seongjun xoay vòng vòng rồi ngã thẳng xuống đường cơn buồn nôn liền đến, à nó quên nó còn chưa uống thuốc nữa nhưng bây giờ seongjun đứng dậy còn khó nói chi là lết vào nhà.

Mọi người thấy seongjun bị ngã xuống như vậy liền chạy lại đỡ seongjun lên nhưng càng nhiều người seongjun lại càng bị Pheromone của những người đó tác động làm seongjun không thể thở, mùi Pheromone nồng nặc, nó không chịu được mà ngất đi.

Lúc tỉnh dậy nó đã thấy mình trong bệnh viện tay cũng đang được truyền nước biển, nó thở phào, thì ra nó chưa chết, cứ nghĩ là chết ở đó luôn rồi lúc đó nhiều người quá.

- phiền phức vãi.

Seongjun gãi đầu rồi thấy bác sĩ bước vào báo cáo tình hình của mình rồi nó xin ra khỏi bệnh viện sớm, chứ ở đó tính tiền nữa nó lấy tiền đâu ra trả, mở điện thoại lên thấy 1 cuộc gọi nhỡ từ wooin, seongjun hơi run, chắc nó sắp bị đánh rồi, trời cũng đã sập tối, nó đi đến quán bar wooin thường hay lui tới, đúng như nó nghĩ wooin đang ở đấy còn đang bóp nắn lấy ngực của một cô gái, nó không dám lên chỉ đứng từ xa, chứ ngu gì đi lại để wooin nó nắm đầu quýnh cho, bất thình lình bàn tay từ đằng sau đụng vào vai seongjun khiến nó nhảy dựng, quay ra sau....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro