•6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chênh lệch nguyên tác : thể loại cuntboy🔞❌ chưa sửa lỗi chính tả do làm biếng, thông cảm
==============================

Sáng hôm sau khi seongjun tỉnh dậy, cảm giác đau rát từ cổ họng truyền lễ não của nó khiến nó đau đớn mà kho sặc sụa, seongjun không tin nó vừa Bú cho Hyuk lại còn rên rỉ trong dưới thân hắn, nó sợ hãi mà chui thẳng vào một góc, nó ghét cơ thể của nó, ghét tất cả về nó, seongjun không muốn khóc, nếu khóc thì nó là kẻ yếu đuối mất, nhưng không biết vì sao nước mắt nó cứ trào ra không kiểm soát, seongjun đứng dậy đi đến cánh cửa mà ép sát tai mình vào để xem người kia đã đi chưa, nhưng nó lại nghe tiếng lục đục ở bếp, nó sợ hãi mà giật lùi lại khi tiếng bước chân càng ngày càng gần, nó nín thở nhìn ánh sáng từ cánh cửa chiếu vào, là wooin với khuôn mặt tức giận, nhưng nó lại cảm giác nhẹ nhõm.

- mẹ mày, hôm qua mày kêu Joker đem tao về đúng không.

- Hyuk về chưa.

Nó cần xác nhận lại xem Hyuk đã về chưa nhưng câu nói phớt lờ của nó khiến wooin tức giận mà đi vào nắm đầu nó mà kéo, seongjun đau đớn nhưng chỉ chịu đau, cuối sau wooin cũng đi ra khỏi cửa để seongjun với đống suy nghĩ tiêu cực, Nó muốn đi bệnh viện để thử xem có cách vào cấy thuốc vào người mình không, nhưng nó lại không tìm thấy thuốc của mình đâu, seongjun lục tung nhà cũng không thấy, nó cá là Hyuk lấy, nhưng đáng ra cũng phải để đâu chứ, tìm một lúc nó bất thần ngồi trên ghế sofa dài mà nhìn ra hướng cửa sổ nắng chói mắt, giờ nó phải làm gì đây, không ra đường được thì làm ăn gì chứ, nó bỗng dưng tức giận mà đập phá đồ trong nhà, Wooin lúc này cũng đã đi mất tăm, nó mệt mỏi đi vào phòng nằm xuống, cổ họng đau rát lại thêm không ra đường mua thuốc được khiến nó như bất lực.

Tiếng chuông cửa kêu inh ỏi chói tai khiến seongjun phải mở mắt, lúc này đã dần xế chiều, lại ai đến nhà nó vậy, Seongjun cố gắng lết thân mình đến cánh cửa định mở nhưng nó lại khựng lại.

- Hyuk?

Nó thì thầm, rồi lùi lại, nó không muốn mở cửa, nó không muốn gặp mặt hắn lần nào nữa, nó chạy vào phòng mà đắp chăn kín mít. Tiếng chuông lại kèm theo tiếng gõ cửa ầm ầm phát lớn, cửa nhà seongjun cũng không phải dạng xa xỉ, seongjun đứng dậy ngước nhìn cánh cửa đó mà bất giác run lên, đúng là Pheromone này rồi, nó bịt mũi mình lại không biết phải làm sao nữa, lại thêm một tiếng người ngoài kia, là wooin ư, sao wooin lại về ngay lúc này, nó phải làm sao đây.

- mày làm chó gì đây vậy, mua thuốc cho ai thế.

- kính đỏ.

Wooin mở cửa ra,Seongjun sợ hãi mà lết thân mình vào phòng khóa chặt cửa, wooin vào thì chẳng thấy ai, nhưng Hyuk lại đi đến phòng seongjun rồi nhìn wooin.

- mày có chìa khóa phòng này không?

- phòng đấy làm gì khóa.

Wooin đi lại vặn cửa thì không được cảm nhận seongjun đang trong đấy wooin nói.

- gì đây, mày ra đây xem

Seongjun run lên từng hồi, mà chui hẳn vào một góc, là Pheromone sao, tên điên, tại sao lại có thể phát Pheromone mà wooin lại không bị ảnh hưởng, wooin thấy seongjun không ý định mở cửa thì đưa chân đạp một cước khiến cánh cửa vỡ tan nát, vào thấy seongjun đang đỏ hết cả mặt, wooin nhìn seongjun rồi tức giận.

- mày làm mẹ gì trong đây vậy, tao kêu mày mở cửa mà, điếc à.

Ánh mắt Hyuk liếc nhìn nó, seongjun cố gắng bình tĩnh hết cỡ mà lắc đầu rồi khẽ lùi ra xa hơn nữa, wooin hết chuyện thì bước ra khỏi phòng, nhưng Hyuk thì khác, hắn bước đến với tay cầm bịch thuốc, nhưng có vẻ seongjun không hợp tác, nó liên tục phản kháng, không muốn Hyuk chạm vào, hắn cũng hết cách để thuốc ở đấy rồi rời đi, là thuốc đau họng và lọ thuốc mà seongjun cần, tâm quyết không muốn lấy nhưng vì tình thế ép buộc nó đành phải nhận lấy, vừa nốc vào viên thuốc đắng ngắt nhưng nó lại giúp seongjun bình tĩnh phần nào, thở đều.

- mày.sao không đấy?

- tất cả tại mày, bây giờ lại hỏi như thế.

- bạn bè thôi, với lại, lâu mày cũng chưa giải tỏa mà..

Giải tỏa? Seongjun bây giờ mới phát hiện trên người mình là bộ quần áo khác, là Hyuk đã đem nó đi tắm sao, seongjun bất ngờ này sang bất ngờ khác, vuốt mái tóc đen rối bời của nó mà nghiến môi.

- mày biết rồi..à.

- hử, mày sướng mà, nếu có thể chúng ta là bạn tình đi.

Seongjun lúc này không biết phải nói như nào, Hyuk biết tứ nên vẫn đứng cách xa seongjun, nó không nói gì chỉ lấy áo khoác mình rồi đẩy Hyuk sang một bên rồi đi ra khỏi nhà, seongjun bây giờ cần đến bệnh viện, để Hyuk ở đấy, hắn nghĩ sao lại nói ra câu đó chứ, điên phải không, nó đâu phải kà Omega cao quý, cũng chẳng người có tích sự gì lại muốn làm bạn tình, nó cũng đâu phải dạng có nhan sắc, chắc Hyuk lại trêu đùa nó, seongjun nghiến môi khiến môi nó chảy hết cả máu.

Đến cửa bệnh viện đẩy vào, lại gặp ông bác sĩ quen thuộc, ông ta thấy seongjun thì tưởng nó đến kê thuốc nhưng không phải, nó mấp máy miệng nói.

- ờm..có cách nào mà không uống thuốc không.

- cơ thể với trạng thái cậu khác người, chỉ có uống thuốc là duy trì, nhưng cậu không thử kiếm một người bên cạnh mình đi, có khi có lại tiết chế dị ứng Pheromone của cậu.

- ông nói gì thế, tôi còn chẳng phải là Omega

Seongjun phản bác lại ngay, nhưng ông ta lại bình tĩnh đến lạ rồi cười nói.

- khi có một Pheromone nhất định luôn ở bên cậu, thì có thể cậu làm quen mà sống như bình thường được mà, phải không?

Seongjun thấy ông ta nói đúng nên cứng họng mà im lặng rồi ra về, seongjun buồn cực độ thôi thì đành đi kiếm người làm nó vui vậy, nhưng nhất quyết không phải đến khốn Hyuk nhé, vừa mới bước được hai ba bước ra khỏi bệnh viện thì ngay lập tức nó vấp phải vỏ chuối mà té xuống đầu đập mạnh xuống đất, nó xoa lấy đầu mình mà tức giận đứng dậy mà đá vỏ chuối ấy đi xa.

- mẹ mày, thằng chó..

Hyuk đang ngồi uống hộp sữa chuối mà nghe wooin kể về chiến dịch cho mấy trận đua cá cược, thấy Hyuk có vẻ không tập trung, wooin cũng chẳng nói gì thì anh biết hắn luôn như vậy, tâm trạng của Hyuk khá rối bời, trong đầu hắn bây giờ đang so sánh seongjun với con mèo hung dữ, bên ngoài thì vẻ dáng xấu xí ấy mà lúc bú hàng của hắn thì lại rất quyến rũ.

- ừm..

Hyuk nghiêng đầu mà suy nghĩ, seongjun luôn tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo nhưng nó có hoàn hảo đâu, lại còn ham tiền nên đợt đấy mới bị wooin đánh, nhưng nhắc tới cũng tội cho nó, seongjun cũng là mèo mà.

- mèo.

- ý cậu là con mèo của Vinny à.
















Tui không có biết viết ngược đâu, mấy ní yên tâm, mấy cái fic của tui viết ra chắc chắn là ngọt, tin tui😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro