Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô yêu nhau từ ánh nhìn đầu tiên. Duyên phận đã đến với họ thật bất ngờ.Hai người cùng học một trường đại học Y, anh hơn cô hai tuổi và học khóa trên. Một lần tình cờ tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh anh và cô gặp nhai và nảy sinh tình cảm tốt đẹp. Cùng học Y, cùng sở thích chụp ảnh nên 2 người ngày một hiểu nhau hơn. Giúp đỡnhau trong học tập và cuộc sống họ đã là của nhau lúc nào không hay...thời gian thấm thoát trôi qua, anh và cô quen nhau cũng được 2 năm. Ngày anh ra trường cô mới chỉ học năm ba. Sẽ biết rằng thời gian dành cho nhau sẽ ít đi nhưng trái tim họ vẫn hướng về nhau. Hai năm nữa lại trôi qua, cuộc sống của họ có nhiều thay đổi nhưng họ vẫn ở bên nhau...Ngày đó anh mất đi gia đinh- những người thân luôn sẵn sàng ủng hộ anh trên con đường anh chọn. Là một người con lại là bác sĩ mà nhìn người thân của mình ra đi không thể cứu chữa được anh thấy mình thật bất lực...Những phút giây tuyệt vọng nhất vẫn có cô bên cạnh đó cũng như một phần an ủi mà đấng tối cao đã dành cho anh. Cuộc sống cho anh nỗi đau thì cũng sẽ cho anh 1 người để xoa dịu nó, và người đó chính là cô, người sẽ cùng anh đi suốt cuộc đời... Cuộc sống thật công bằng phải không???

Nhưng mọi thứ lại diễn ra không như ta muốn... Tình cảm của họ thêm bên chặt hơn khi họ đã nghĩ đến một đám cưới vui vẻ bên người thân và gia đình...Nhưng nếu như buổi trưa hôm đó cô không nói ra những lời như thế thì có lẽ cả cuộc đời này sẽ không phải ân hận và day dứ như vậy:

- Chúng ta chia tay đi!

Anh không nói gì, 1 thoáng bỡ ngỡ trong anh rồi anh lại chỉ im lặng nhìn sâu vào đôi mắt cô cuối cùng là cái thở dài đầy mệt mỏi:

-Tùy em!

Hai người bước qua nhau để lại con tim đang khóc nhòa. Anh không hiểu lý do cô đòi chia tay khi trước đó tình cảm hai người vẫn tốt đẹp như vậy nhưng nhìn sâu vào đôi mắt cô anh lại không thấy một tia giả dối hay vốn dĩ cũng chả có gì. Hai tuần trôi qua anh không gặp lại cô, nỗi nhớ trong anh cồn cào da diết, lòng tự trọng của một thằng đàn ông đã không cho phép anh đi gặp cô. Cái tôi trong anh quá lớn nhưng cuối cùng cũng bị đè bẹp bởi nỗi nhớ trong anh-nỗi nhớ mang tên người con gái anh yêu. 

Anh bạt mạng phóng xe đến gặp cô. Tiếng chuông cửa vang lên một hồi. Người mở cửa cho anh là người mà đã hai tuần nay anh chưa gặp và mong lắm được gặp. Nhưng sao giờ cô ấy thật xa lạ, thật khác! Đúng! Thật khác! Anh đang nhìn chằm chằm vào vùng bụng đang nhô lên của cô mà nghe trái tim mình tan nát. Cô chỉ nhìn anh rối bời lé tránh...Anh nhìn cô ánh mắt xót xa:

-Đó là lý do em muốn chia tay?- Rồi cũng chẳng đủ kiên nhẫn để nghe cô nói anh đã quay lưng bước đi với trái tim nát tan. Trước mắt anh mọi thứ như quay cuồng, anh đang mất phương hướng. Cô đang mang thai và đứa con đó chắc chắn không phải của anh vì anh biết và hiểu con người mình. Anh yêu cô và tôn trọng cô nên không thể... Tại sao cô lại mang thai? Chẳng phải cô đâng phẩn bội tình yêu của hai người sao??

Ngã tư đường mọi hôm tầm này vắng vẻ là thế mà giờ lại xuất hiện một chiếc ô tô tải đi ngược chiều với mình. Không nghĩ ngợi gì nữa anh cứ thế lao thẳng.Nhắm mắt anh buông xuôi tất cả...mọi người nói anh lụy tình cũng được nhưng vì cái thế giới này chẳng còn gì để níu giữ anh được nữa. Mất cô anh mất cả Thế Giới. Còn cô... mất anh có lẽ Thế Giới vẫn nằm đó thôi!

~~~

Anh ra đi tưởng cô thanh thản sao? Ngã khụy trước linh cữu của anh nước mắt cô hóa đá. Tháo nhẹ chiếc bụng giả ra lúc này cô mới khóc nấc lên:

-Em sai rồi!!! Sai rồi phải không anh? Anh trở về đi! Trở về di mà......

~~ Nước mắt dù là kẻ ở hay người đi bao giờ cũng mặn. Biết rằng trong phần đời của nhau, đã từng dành cho nhau những phút giây ngọt ngào ngắn ngủi và mặn đắng hiếm hoi cho riêng một kỉ niệm hai đứa. Vậy là đủ! Sẽ mãi nhớ anh... nhớ tất cả đã qua bằng tháng năm còn lại của cuộc đời mình~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro