Quả cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jihoon, dậy đi ta cần phải ghi hình.

Guan Lin nhẹ nhàng mở chiếc chăn đang bao kín người con trai bé nhỏ vẫn còn say giấc. Khuôn mặt của Jihoon vẫn luôn luôn làm thần trí của Cậu điên loạn mỗi khi nhìn thấy, đôi mắt của anh là thứ đã làm cậu dao động ngay từ lần gặp đầu tiên, một ánh mắt đầy sự nhiệt huyết, một ánh mắt hồn nhiên không đỗi tơ sầu.

-Đến giờ ghi hình rồi sao, anh ngủ quên mất.

Guan Lin nở một nụ cười hiền dịu nhìn người con trai trước mặt

- Vẫn chưa trễ lắm đâu Huyng, mình vẫn còn 20'. Huyng đi chuẩn bị đi.

- Anh biết rồi, cảm ơn em nhé

Jihoon bước chân khỏi giường rồi chạy thật nhanh đến nhà tắm. Bóng lưng của Jihoon nhỏ bé đến nổi một vòng tay của Guan Lin có thể ôm hết cả người anh, khoảng cách giữa 2 người cứ ngỡ thật gần nhưng tựa chừng rất xa....Cậu cười khổ rồi để lại một hộp sữa, từ từ rồi khỏi phòng anh.

Ở nơi ghi hình

-1 2 3...10 thiếu một đứa. Jihoon vẫn chưa xuống à?

/Jihoon chậm chậm đi đến phía sau Jisung/

-Em đây Jisung Huyngggg.

- "Nhéo tay Jihoon" cái thằng nhóc này cho em 20' chuẩn bị mà em ngủ trong nhà tắm 2 tiếng hả ?
- Ayyaaaa Huyng em cũng muốn nhanh mà, nhưng phải làm cho gọn gàng rồi mới xuống được chứ.

- Em đã đủ đẹp rồi nhóc ơiii, không biết làm quá lên để đớp hồn ai nữa.

- Hehe đâu có đâu ạ, em chỉ muốn mình trong trạng thái tốt nhất thôi.

Jihoon vừa nói vừa cười rồi thẹn thùng nhìn lén Daniel
- Chào buổi sáng Daniel Huyng

" Daniel đưa tay xoa đầu cậu" chào buổi sáng nhé.

- Huyng ăn gì chưa ạ ?

- Vẫn chưa, đợi ghi hình xong rồi cùng cả bọn đi ăn, anh vẫn chưa đói lắm.

- N...ne....nếu anh không ngại thì anh uống sữa này đi ạ để có sức làm việc. "Jihoon cầm trên tay hộp sữa hạt rồi nhét vào tay Daniel"
- Không không em uống đi, anh uống mất còn em thì sao?

- không sao đâu ạ, em....em vẫn ổn. Tối qua anh cũng biết em về KTX muộn mà nên em đã ăn khuya với anh quản lí rồi nên giờ vẫn còn đầy bụng.

- Vậy anh cảm ơn nhé. " Daniel mang đôi mắt cười nhìn vào Jihoon rồi cầm hộp sữa, cả 2 cùng chìm đắm trong thế giới riêng"

- Chỉ có nhóc Daniel là đói thôi, 10 thằng còn lại rất là noooo luôn.

- Thôi Sungwoon đừng ghẹo 2 nhóc đó nữa, bắt đầu ghi hình cho buổi sáng hôm nay thôi.

Tiếng nói của Jisung phá tan bầu không khí ngọt ngào như đã len lối khắp cả phòng quay. Nhưng ở phía xa xa, có cậu trai đứng trong góc tối của căn phòng, bàn tay nắm chặt lai với gương mặt cúi sầm xuống.

Ghi hình kết thúc vào buổi tối, ngoài trời gió thổi từng đợt sững chừng làm buốt giá tấm hồn của một đứa trẻ non nớt với những nổi buồn khuất phía sau ánh đèn sân khấu, phải gượng ép bản thân trước những đau thương, phải giấu đi cảm xúc đáng ra không nên hiện hữu.

- Guan Lin, tại sao lại uống rượu? Em thừa biết mình vẫn chưa đủ tuổi chứ, ta còn phải đi ăn cùng cả nhóm.

Guan Lin ngước mặt lên nhìn người anh cả, trên tay vẫn cầm chai rượu vẫn đang uống dỡ. Cậu đáp lại anh bằng ánh mắt đỏ hoe với nụ cười nữa miệng

- Em chẳng chờ được đến đủ tuổi để uống  rượu đâu Huyng. Em vẫn còn cảm thấy mình chưa xứng đáng với những thứ mình có hiện tại, chỉ có rượu mới giúp em tỉnh táo ngay lúc này.

- anh ra đây để nhắc chú tối nay anh mày đãi cả nhóm, cứ ăn thoải mái và đừng nghĩ những thứ vớ vẫn nữa. Nhóc đã làm rất tốt rồi.

- Haha em uống rượu mà cứ như là anh say ấy, anh không nhớ lần trước để mừng thành công de but Minhuyn Huyng phải trả tận 500.000won cho tiền thịt à ?
- Không sao chú mày cứ ăn thoải mái, anh có tiền. "Jisung với đôi tay run cầm cập đặt lên vai Guan Lin"

-  Vâng, mình cùng ra xe thôi, các Huyng chắc đợi lâu rồi.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, mang theo những tình cảm ẩn mình đằng sau chàng thanh niên tuổi 17, phiền muộn nhanh chóng qua đi chỉ để lại một tâm hồn đã héo mòn từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro