Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Mày chết đi Lâm Dương''

Người đàn ông cầm còn dao lao đến phía hắn, vẻ mặt hắn chút biến đổi hắn chỉ vẫy tay một cái đã có một đám đàn em bắt lấy tên đó.

Người đàn kia bị bắt miệng vẫn không ngừng chửi rủa, đám đàn em đợi hắn ra lệnh.

Vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên như không, vẫy tay cái nữa rồi đi vào trong quán Bar. Hắn vừa bước vào phòng đã có một dàn mỹ nữ đợi sẵn, thấy hắn vào liền lao tới xu nịnh.

''Lâm Tổng hôm nay có chuyện gì không vui à, mặt mày khó chịu thế''

Một người đàn ông mở cửa đi vào.

''Vài con ruồi nhặn''

Hắn nhâm nhi ly rượu lạnh lùng nói.

''Thật là bọn ngu ngốc mà, lại dám làm Lâm tổng nổi giận''

Gã ta cười khẩy, nâng ly rượu với hắn.

Hắn là Lâm Dương-giám đốc của công ty Anic, một công ty kinh doanh bất động sản nhưng thật ra là một tập đoàn xã hội đen đội lốt kinh doanh. Hắn rất tàn nhẫn, để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn... nhưng có một người hắn không thể có được đó là Linh Lan– con gái của tập đoàn lớn.

Cô ấy chính là người mà hắn yêu, nhưng cô ấy không hề yêu hắn chỉ xem hắn là em trai. Cô ấy đã kết hôn với anh họ của hắn và chuẩn bị ra nước ngoài định cư.

Đã 2 tháng kể từ hôn lễ của Linh Lan, ngày nào hắn cũng đến hộp đêm đến tận sáng mới về.

Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, một cô gái xinh đẹp mặc chiếc đầm đen xẻ đùi đầy quyến rủ bước vào. Ánh mắt hắn đảo nhẹ qua gương mặt của cô gái ấy, hắn dừng lại khoảng chừng 3 giây. Cô gái ấy có vài nét giống Linh Lan, đặc biệt là đôi mắt. Hắn vẫy tay gọi cô gái ấy đến ngồi bên cạnh, đưa nhẹ nhàng nâng mặt cô ấy lên nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Nhìn kỹ lại thì cũng không giống lắm, Linh Lan là tiểu thư cao quý khí chất cao sang còn cô gái này lại chẳng có một tí khí chất gì. Hắn buông tay ra, cầm ly rượu uống một ngụm.

''Mời, mời Lâm Tổng uống''

Cô gái ấy hơi run sợ, cầm chai rượu rót vào ly cho hắn. Hắn chẳng mảy may tới cô ấy, khiến cô gái ngại ngùng không biết nên làm gì.

''Này, này Lâm Tổng à, mỹ nữ mời rượu cậu kìa sao lại làm lơ người ta đấy ''

Trần Minh-gã đàn ông ngồi trong phòng lên tiếng.

Hắn chỉ khẽ lườm Trần Minh một cái, rồi tiếp tục nhâm nhi ly rượu. Trần Minh cũng biết điều mà im miệng không nói gì thêm.

Cả căn phòng trầm lặng lại.

Một lúc sau, hắn đứng dậy rời đi bên cạnh là cô gái có gương mặt giống Linh Lan. Cả hai cùng vào phòng khách sạn đã được chuẩn bị rượu. Hắn ngồi ở ghế lại tiếp tục nhâm nhi ly rượu và ngắm nhìn thành phố từ tầng cao nhất của khách sạn.

Cô gái kia thì tắm rửa và quấn cái khăn bước đến bên hắn. Hắn chưa từng nhìn cô gái đó, đưa cô gái này đi chỉ vì không muốn ngồi trong quán bar mãi.

''Lâm Tổng, mời anh''

Cô gái cầm ly rượu đưa về phía hắn. Hắn vẫn vậy chả mảy may quan tâm đến cô gái.

Một lúc sau hắn đột nhiên ngất xĩu, cô gái kia cười nham hiểm rồi mặc quần áo vào, tay cầm điện thoại gọi cho ai đó.

''Lâm Dương, mày sẽ phải trả giá vì đã hại chết anh tao''

Mặt cô ta trở nên hung dữ, tay bóp chặt cổ hắn.

Sau 10p thì một người đàn ông đẩy xe đồ ăn đi vào.

Thấy hắn ngất dưới đất, rượu vang bị đổ đầy sàn có cả ly bể người đàn ông có chút sợ hãi quay sang hỏi cô gái

''Anh, anh ta chết rồi sao?''

Cô ta xách áo hắn rồi cố lôi hắn lại gần chiếc xe đẩy đồ ăn.

''Hay là chúng ta dừng lại được không, anh ta là xã hội đen ấy làm sao chúng ta đấu lại được''

Người đàn ông sợ hãi nhìn cô bạn gái khác lạ của mình.

''Anh bị điên rồi sao? Bây giờ dừng lại anh nghĩ hắn sẽ tha cho anh sao?''

Cô ta quát tháo, vẻ mặt tức giận.

Người đàn ông sợ hãi, hắn không tin đây là cô bạn gái ngoan ngoãn đáng yêu của mình.

Suy nghĩ do dự một lúc thì người đàn ông cũng giúp cô gái cho hắn vào xe đẩy.

Bọn họ vừa lên được xe thì bị đàn em của hắn phát hiện.

Người đàn ông lo sợ, cố đạp ga thật mạnh phía sau có 4 chiếc xe hơi đang đuổi theo.

''chạy nhanh lên!''

Cô gái đó nhìn đằng sau rồi lại nhìn trước hối thúc.

Đến một đoạn thì gặp phải đèn đỏ, người đàn ông có chút do dự nhìn gương chiếu hậu để thấy cô gái. Cô gái hối thúc, chàng trai vượt cả đèn đỏ phóng nhanh đi suýt chút nữa đã đụng phải xe khác.

Sau khi chạy qua cả đoạn đường dài thì xe bọn họ đi vào một con đường vắng vẻ thì không thấy có xe phía sau nữa.

Chiếc xe đi chậm lại.

''Mình dừng lại nha, hắn vẫn chưa sao mà?''

Người đàn ông tiếp tục sợ hãi.

''Không được, có chết em cũng phải kéo theo anh ta chết''

Bọn họ cãi nhau, do không nhìn đường nên một chiếc xe tải từ phía trên dốc lao xuống tông thẳng vào bọn họ.

Cú va chạm lớn, tạo ra một cú nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro