Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công tử hay chúng ta trở về đi nếu lão gia không thấy người sẽ lại lo lắng.

- Tú Nhi ngươi đừng nói nữa. Lâu lắm ta mới trốn ra ngoài. Ta chỉ chơi một lúc thôi, một chút sẽ về luôn phụ thân sẽ không biết được đâu. - Vị tiểu công tử lên tiếng.

- Công tử lần trước người cũng nói như vậy nhưng cuối cùng người đi đến tận tối mới về làm lão gia và các vị công tử lo lắng. - Tú Nhi cằn nhằn.

- Ta biết rồi mà. Lần này ta nhất định sẽ về sớm mà Tú Nhi tỷ tỷ đừng nói nữa được không? - Cố Hoài Thanh lên tiếng đáp lại.

- Nhưng lần nào công tử hứa xong cũng bỏ đấy. Thôi được rồi, người chỉ đi một chút thôi đấy. - Tú Nhi bị ánh mắt đáng thương của Cố Hoài Thanh làm cho mềm lòng đồng ý.

- Ta biết Tú Nhi tỷ tỷ của ta tốt nhất mà. - Cố Hoài Thanh mỉm cười đáp lại.

Cố Hoài Thanh là tứ công tử phủ thượng thư, từ khi sinh ra thân thể đã yếu ớt vô cùng cộnh thêm việc mẫu thân mất sớm nên ở trong nhà rất được yêu quý. Cũng vì thân thể Cố Hoài Thanh yếu ớt nên y rất ít khi được ra khỏi nhà, mỗi lần muốn đi chơi chỉ có thể trốn ra ngoài. Lần đầu trốn ra ngoài chơi Cố Hoài Thanh còn sợ mọi người lo lắng nên chỉ đi một chút rồi về nhưng sau này khi bị phát hiện thì y không kiên dè gì cả cứ vậy đi chơi đến tối muộn mới về. Có lần Cố Hoài Thanh trốn ra ngoài chơi xong dính mưa khi về ngã bệnh liên tục mấy hôm làm mọi người lo lắng không thôi. Phụ thân của Cố Hoài Thanh cũng là thượng thư đương triều vừa thương vừa bực cũng chỉ phạt y đóng cửa suy nghĩ một tháng để hối lỗi. Nhưng rồi khi khỏi bệnh Cố Hoài Thanh vẫn như mọi người trốn đi chơi.

Đang đi trên đường Cố Hoài Thanh bắt gặp một nam nhân vô cùng anh tuấn. Cố Hoài Thanh rất thích hắn nên đã đi theo. Cứ vậy Cố Hoài Thanh theo nam nhân ấy ra tận ngoại thành thì bắt gặp hắn bị người ta truy sát. Cố Hoài Thanh định tiến lên thì bị Tú Nhi giữ tay lại.

- Công tử người như vậy lên sẽ bị thương. Người ở đây nô tì đi tìm người giúp đỡ. - Tú Nhi giữ tay Cố Hoài Thanh lại nói

- Được. Được ngươi đi nhanh lên. - Cố Hoài Thanh không để ý nói.

- Công tử người không được đi lên đâu đấy. - Tú Nhi dặn dò Cố Hoài Thanh một lần nữa rồi chạy đi tìm người.

Cố Hoài Thanh không để ý đến lời dặn dò của Tú Nhi, thấy Tú Nhi đã đi được một đoạn xa thì định chạy lại phía nam nhân kia nhưng khi nhìn lại thì đã không thấy đâu. Cố Hoài Thanh lo lắng đi tìm người. Bỗng nhiên có một người đột ngột xuất hiện trước mặt làm Cố Hoài Thanh kêu lên nhưng y không thể kêu lên được vì bị người đó bịt miệng. Đến khi bình tĩnh nhìn kỹ lại Cố Hoài Thanh mới nhận ra đấy là nam nhân mà y đi theo đến ngoại thành này. Trên người nam nhân lúc này rất nhiều vết thương, ánh mắt hắn nhìn y cũng rất hung ác. Đợi một lúc không có tiếng động gì thì nam nhân kia buông lỏng tay, Cố Hoài Thanh đang định lên tiếng thì nam nhân kia bất tỉnh ngã lên người y. Thân thể cố Hoài Thanh yếu ớt làm sao đỡ được một nam nhân to lớn như thế nên cả hai người cùng ngã xuống đất, nam kia kia cứ vậy mà ngã lên người Cố Hoài Thanh. Cố Hoài Thanh cố gắng hết sức mới đẩy nam nhân kia ra khỏi người mình được. Nhưng hình như do vừa bị hoảng sợ cộng thêm việc mất sức Cố Hoài Thanh bỗng cảm thấy choáng váng rồi y ra đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro