Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Trong một trận chiến ác liệt giữa phe anh hùng và tội phạm, dần đầu phe anh hùng ấy là Hero number 1 Deku! Cô là anh hùng số 7 Jena một trong những ngừoi bạn thân nhất hồi học cao trung của Deku. Vào lúc căng thẳng đã có tên có ý định đâm lén Deku cô đã đỡ anh một đòn chí mạng.
Deku:- JENAAA!!!
Khi cô tỉnh dậy mọi thứ xung quanh trắng tinh mùi khử trùng khiến cô khó chịu mà ngồi dậy. Cô còn tưởng là cô sẽ chết cơ. Bác sĩ đã cho cô biết được rằng phần xương chân cô gãy vụn nên sẽ để lại di chứng..
Bác sĩ:- Tôi biết rất đáng tiếc nhưng di chứng để lại sau trận chiến cô sẽ không thể trở thành anh hùng được nữa.
- ...
Deku:- Là tại vì cứu tớ nên cậu mới bị như vậy. Tớ xin lỗi...
Bác sĩ:- Tôi xin phép ra ngoài trước
Cô chỉ im lặng ước mơ thời thơ ấu của cô đã chẳng thể thực hiện được nữa rồi. Anh ngồi cạnh giường cô áy náy vì bản thân là nguyên nhân khiến cô không thể tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.
Deku:- Jena cậu có muốn tớ làm gì cho cậu ko?
- Cưới tớ đi
Lời nói tuột ra khỏi miệng lúc nào không hay, cô thích anh từ khi còn học ở cao trung rồi.
Deku:- Jena t..ớ
- Tớ biết mà... nhưng ai sẽ lấy một cô gái dị tật ở chân chứ. Cậu không đồng ý cũng ko sao
Lòng cô nhói lại, cô thích anh nhiều lắm, cô luôn hướng về anh nhưng anh lại hướng về Ochako ngừoi yêu hiện tại của anh. Khoé mũi hơi cay cay, cô cảm thấy bản thân mình thật là ích kỉ khi đã nói ra những điều đấy.
Deku:- Xin lỗi nhưng tớ cần thời gian để suy nghĩ. Tớ sẽ quay lại sớm cho cậu câu trả lời.
- ...
Anh rời đi để lại cô bơ vơ trong căn phòng ấy. Ngắm nhìn đám mây đen đang chờ trực mưa, lòng cô nặng trĩu như những đám mây ấy vậy.
   Ngày hôm sau bạn bè người thân cô đều đến thăm và chia buồn với cô, chiều hôm đó cô ấy đã tới ngừoi mà anh yêu say đắm đã tới gặp cô.
Ochako:- ...Tớ xin lỗi
- Xin lỗi? Vì cái gì chứ
Ochako:- Tớ đã không tới kịp để hộ trỡ mọi ngừoi, nếu lúc đó tớ đến sớm hơn mọi chuyện đã không như này rồi.
- Đừng xin lỗi, này Ochako
Ochako:- Hả sao vậy
- Tớ thích Deku
Ochako:- ....Tớ cứ nghĩ trước kia tớ nghĩ nhầm thôi. Tớ đã luôn thấy ánh mắt cậu nhìn cậu ấy nó rất đặc biệt...Tớ xin lỗi
- Gì vậy chứ! Cậu sao lại phải xin lỗi ngừoi đang nói thích người yêu cậu?! Ochako hôm qua Deku đã nói muốn bù đắp hoặc đại loại vậy tớ đã bảo cậu ấy cứoi tớ... Tớ mới là kẻ phải xin lỗi
   Ochako không nói gì cả, một lúc sau cậu ấy im lặng mà rời đi. Cô thật sự rất đáng ghét, cô nói ra như vậy là muốn cậu ấy tức giận với cô, căm ghét và hận cô. Nhưng cậu ấy chỉ im lặng, cô tức giận nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng.
- Mình đã làm gì thế này
\ Cốc Cốc /
- 9 rữoi rồi ai còn đến vậy, vào đi
   Cánh cửa được mở ra cô tưởng mình hoa mắt người có mái tóc nhọn màu vàng ấy, có tính tình cọc cằn ấy đang cầm trên tay túi hoa quả.
- Bakugou?
    Hắn ngồi xuống chiếc ghế gần giường cô
Bakugou:- Chân của mày?
- À nó bị vỡ vụn nhưng may thật không cụt haha
Bakugou:- Mày đúng là không có não, lúc nào cũng để bản thân lao vào nguy hiểm. I chang thằng Deku
- Nếu là Bakugou tớ nghĩ cậu cũng sẽ bất chấp nguy hiểm cứu Deku
Bakugou:- Hừ.
- Tớ cũng không ngờ cậu tới thăm tớ đó
Bakugou:- Tiện đường đi làm về ghé qua thôi. Mà này
- Hả?
Bakugou:- Tối qua thằng Deku tìm tao
   Nghe đến tên anh cô bất giác cô hơi giật mình
-  Có chuyện gì s..ao?
Bakugou:- M thích nó đến vậy sao?
- ..Tớ.. tớ
Bakugou:- M thật là ích kỉ đó Jena, m biết thằng deku nó không thể từ chối kẻ đã cứu mình mà. Ha mày biết rõ nó không yêu mày mà.
- Về đi!
Bakugou:- Tức giận rồi sao? MÀY KHÔNG CÓ TƯ CÁCH TỨC GIẬN! Rồi mày sẽ thấy đây sẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời mày.
Hắn đứng dậy rồi đi dần ra phía cửa quay lưng lại phía cô, giọng nói có chút đau khổ của hắn đã hoàn toàn nhấn chìm cô.
Bakugou:- Ngu ngốc.
Chiếc cửa phòng được đóng lại, hắn đạnh dựa lưng vào tường gương mặt trở nên ngày càng cau có.
Bakugou:- Tch mẹ kiếp.
Đã hơn 12 giờ đêm cô vẫn nằm đó chẳng thể chợp mắt, dù cơ thể đã mệt rã rời nhưng cô chẳng cảm thấy buồn ngủ. Cô nhớ lại lần đầu cô chuyển đến lớp, trong mắt cô anh không có gì đặc biệt mấy. Chỉ cho tới khi nhìn thấy anh chiến đấu nhìn thấy tấm lòng cao cả của anh, nhìn thấy sự quyết tâm trở thành một anh hùng vì đại cô đã rung động. Cô yêu cái cách anh luôn hướng về phía trước, cô đã làm thân và chơi với nhóm của anh.
Cứ thể âm thầm nhìn anh cho tới khi anh tỏ tình và hẹn hò với Ochako, cô rất đau nhưng đôi mắt khốn khiếp này vẫn luôn nhìn về phía anh và cô ấy. Trách thì trách bản thân cô chả có dũng cảm để theo đuổi anh, chẳng có dũng cảm để tỏ tình anh. Chắc là vì bản thân cô sợ sợ anh sẽ cách xa với cô, vậy nên cô chỉ hèn nhát trở thành người bạn bên cạnh anh thôi.
Ochako:- Jena nè cậu có thích ai trong lớp mình không?
- T..ại sao lại hỏi vậy chứ
Ochako:- Bạn bè hỏi nhau như vậy là chuyện bình thường màa. Nói cho tớ biết đii
- Tớ không có thích ai
[...]
Ochako:- Nói dối! Cậu lừa gạt chính bạn thân của cậu sao Jena
- T..ớ tớ
Giật mình tỉnh giấc, thì ra nãy giờ là giấc mơ. Mệt mỏi nhìn lên đồng hồ mới có 3 giờ sáng. Cô đã làm gì thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro