Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tất cả mọi chuyện đều do em, tôi đã cố gắng vì em mà. Tại sao?? tại sao em nỡ nói lời chia tay chứ chúng ta đã ở bên nhau tận 14 năm.

   Đúng vậy đều do em mà ra, em phải trả giá cho việc phá nát tình yêu của chúng ta bằng cả cuộc đời này...
.
.
.
.
   Thú thật tôi trước đây đã lên giường với vài người để đổi lấy sự nâng đỡ trong công việc. Nhưng đâu có nghĩa là tôi phản bội em, trong lòng tôi lúc nào cũng chỉ có mỗi mình em thôi.

   Chúng tôi chỉ là mối quan hệ lợi ích, mỗi lần ở với bọn họ tôi đều chỉ nhớ đến em mong chuyện này mau kết thúc rồi tôi sẽ lại về nhà tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên em.

   Tôi hiểu em sẽ cực kì tức giận và thất vọng khi biết được chuyện đó. Nhưng tôi cũng không còn cách nào khác cả 2 chúng ta đều xuất thân từ trại trẻ mồ côi. Sức khỏe em vốn yếu ớt nên còn chẳng thể đi làm nổi, tôi một mình vừa đi học, tìm học bổng còn phải đi làm thêm lo cho cả 2.

   May thay tôi sau khi ra trường cũng có thể tìm được việc ở một tập đoàn lớn và mức lương khá ổn.

    Tôi đã có thể lo được cho em một nơi ở mới tốt hơn. Nhưng nhìn cái cảnh em phải chắt chiu từng đồng vì lương của tôi vẫn không đủ lo cho cuộc sống và thuốc thang của em ở thành phố đắt đỏ này.

   Có lúc thấy tôi quá vất vả em còn lén tôi đi làm rửa chén thuê hay nhân viên bưng bê để kiếm thêm, nhưng cơ thể ốm yếu của em đã tố giác tất cả. Em chỉ đi làm gần 1 tháng mà sút tận 3 cân ,nhanh chóng bị tôi nhận ra và cấm tuyệt. Sau đó em cũng có nhận vài công việc nhỏ tại nhà như thêu tranh hay đan len nhưng lương lại thấp chủm không lo nổi tiền ăn.

    Càng nhìn em phải cố gắng tôi lại càng xót xa, lúc ở cô nhi viện tôi đã hứa là sẽ lo cho em sống sung túc cả cuộc đời còn lại.

   Để hoàn thành lời đó tôi đã cố gắng hết sức làm ngày làm đêm giành lấy mọi cơ hội để lên chức, đến nổi có lúc tôi chỉ có thể về nhà gặp em 2-3 lần 1 tuần.

   Không phụ sự cố gắng, tôi thật sự đã leo lên được ghế trưởng phòng. Cuộc sống của em và tôi cũng dần thoải mái hơn, không cần suốt ngày chắt chiu từng đồng. Em cũng không cần vất vả làm mấy công việc kia nữa.

   Có thể với nhiều người như vầy đã là quá đủ hạnh phúc rồi nhưng tôi thì không.

   Tôi muốn nhiều hơn nữa, muốn giàu có hơn quyền lực hơn cho em được nhiều thứ hơn. Để có thể sống an phận trong chiếc lâu đài mà tôi xây nên, mỗi ngày đều nghĩ đến tôi mà không màng đến thế giới bên ngoài.
.
.
.
End chap 1
.
.
.
  Không biết sao tự nhiên coi cái gì mà tự nhiên viết ra cái này kiểu siu ngẫu hứng luôn á.
  Mà h đọc lại thấy dở vãi nội dung thì cấn với rời rạc vl mà lỡ viết đến tận chap 4 gòi đăng lun chứ xóa cũng phí.
  Ai thấy hợp gu tặng tui 1⭐ ủng hộ tinh thần tui chỉnh sửa rùi đăng típ chap sau cho.
  Mục tiêu là 40⭐ nha.
  Có ai thấy tui viết sai chính tả, bị lặp hay không hợp lí thì comment góp ý cho tui sửa lại nha.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro