3.Ước gì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và chương trình Running man đã diễn ra, Huy và Ngọc chạm mặt nhưng chẳng nói với nhau câu nào. Chương trình diễn ra ekip cũng hiểu được khúc mắc của Huy và Ngọc nên sắp xếp cho họ ít gặp mặt. Lần này cũng là đấu cặp nhưng Ngọc không chọn Huy. Cũng là xé bảng tên nhưng họ chỉ lướt qua nhau.

Nhưng lúc đó không may trong lúc chạy, Ngọc đã bị ngã, Huy ở gần đó rất lo lắng và chạy tới hỏi:
- Em có sao không? Để anh đỡ em.
- Không cần

Ngọc cố đứng dậy nhưng có lẽ cô đã bị trật chân, thấy vậy Huy đã bế cô lên đưa vào phòng y tế gần đó cho cô nghỉ ngơi:
- Yên tâm đi ở đây không có máy quay.

Ngọc được Huy bế thì cũng chẳng nói gì vì hiện tại cô rất đau. Vào phòng, rất may vì không có ai nhìn thấy. Huy ngồi xuống cởi giày cho Ngọc. Cô rụt chân lại và nói mình không sao. Huy chẳng nghe cô mà lấy ra hộp y tế bôi thuốc cho cô. Xong xuôi cậu đứng dậy và vô tình nhìn thấy vết thương ở sau gáy cô. Nhưng cậu cũng chẳng nói gì, thật ra đó là do St gây ra.

Huy bảo Ngọc ngồi nghỉ một chút cho khỏi rồi ra ngoài cậu ra trước để không ai bắt được khoảng khắc này sợ Ngọc dính vào nhiều thứ xấu.

Hết buổi làm của ngày hôm nay, mọi người cũng về hết. Ngọc đi về nhà trong sự mệt mỏi, St thấy cô về muộn hơn mình thì nổi cáu:
- Sao em về muộn thế, hay lại đi cùng thằng nào à?
- Không là do công việc thôi
- Nè cho anh mượn 50 trịu đi
- Không em cho anh mượn bao nhiêu rồi lần trước còn chưa trả em.
- Thế là mày không cho chứ gì
- Không, anh tự đi mà kiếm

Ngọc vừa nói dứt câu St đã vung tay đánh thẳng vào mặt vô rồi giật tóc đánh cô không thương tiếc. Ngọc không biết làm gì nên đành chịu trận. Giờ mà về nhà thì dư luận lại không tha cho cô.

Sáng hôm sau, cô mệt mỏi đến chỗ làm vì bị St đánh lên cô phải đeo khẩu trang, và lấy lý do là bị mụn. Ngày hôm đó chương trình dự kiến sẽ quay hai ngày nên các nghệ sĩ ở lại khách sạn.

Tối đến mọi người về phòng nghỉ ngơi, Huy vì muốn đi từng phòng để tặng cho mọi người loại cafe mà cậu mới kinh doanh. Khi vừa đến phòng Ngọc cậu định quay đi nhưng lại chạm mặt cô đang định ra ngoài mua chút đồ. Lúc này Ngọc không đeo khẩu trang Huy nhìn thấy liền hỏi :
- Mặt em bị sao vậy?
- À....à...em bị mụn không phải em đã nói rồi sao.
- Nhưng sao trông cứ như vết tát vậy á
- Um.....là do em bôi thuốc nên em tự lấy tay tán để cho nó đều hơn ý mà
- Ồ vậy hả, à mà nè anh có mang chút cafe mới của tiệm anh tặng em
- Vậy hả em cảm ơn. Thôi em đi mua cái này chút xíu anh về phòng nghỉ ngơi sớm đi
- Um

Về phòng chẳng biết tại sao Huy lại nổi hứng mở rèm cửa ra hóng gió. Cúi xuống nhìn Huy thấy Ngọc đang bị một đám côn đồ vây quanh. Cậu lo lắng chạy xuống, bảo vệ Ngọc:
- Này tránh ra, người yêu tao
- Ồ vậy là hoa đã có chủ rồi à, không hứng thú

Sau khi bọn đó đi Huy chạy đến bên Ngọc và hỏi :
- Em có sao không? Xin lỗi câu lúc nãy chỉ là tình huống bất đắc dĩ thôi.
- Em không sao, cảm ơn anh.
- Um em lên phòng đi mua gì để anh mua cho.
- Thôi cái này em tự mua cũng được
- Không được để anh cho nguy hiểm lắm

Thấy Huy cứ cố chấp Ngọc đành nói ra:
- Là...là băng...băng vệ sinh á
- À...được rồi anh khác mua cho

Lúc đầu vào quán Huy còn chút hấp tấp nhưng rồi cậu cũng đã chọn được một loại nhờ chị chủ. Lúc sau Huy quay lại phòng Ngọc :
- Cốc. Cốc. Cốc

Ngọc mở cửa, nhưng phòng cô tối om. Huy hỏi :
- Sao phòng em tối thui vậy
- À không hiểu tại sao đèn nó không sáng ý
- Vậy hả? Để anh vào giúp
- Vậy cảm ơn anh nha

Huy vào giúp cô sửa đèn, xong cậu bước xuống nhưng không may bị hụt chân. Ngã vào Ngọc đứng ở dưới:
- Ui da

Hai người có chút gần gũi nhưng ngay sau đó Huy đã nhanh chóng đứng dậy :
- Anh...anh xin lỗi em
- À không sao đâu thôi anh về phòng nghỉ ngơi đi mai còn dậy sớm quay nữa.
- Um em cũng ngủ sớm đi

Nằm trên giường cô vừa vui vừa sợ. Vui vì rất lâu rồi cô mới có cảm giác được bảo vệ. Còn sợ vì hết ngày mai cô lại về nhà chắc chắn St sẽ không tha cho mình vì không về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bapnoc