5.Giá như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Huy dậy sớm mua đồ ăn cho Ngọc rồi đi làm:
- Ngọc à có gì em cứ gọi St ý, không thì nếu mọi người thấy anh đi lại trong bệnh viện lại bàn tán
- Um, anh đi đi

Ngọc dù đã thấy khỏe hơn nhưng cô không muốn quay về nhà, không muốn nhìn vào mặt tên St nữa. Ngay lúc đó St đi đến vừa nhìn thấy Ngọc cậu ta liền đi tới nắm tóc cô nói :
- Con này sao mày dám gọi thằng Huy tới hả? Để nó gọi cho tao, cảnh cáo mày nếu để nó nghi ngờ mối quan hệ hiện tại của tao với mày thì đừng trách tao quá đáng.
- Nếu gọi cho anh thì anh có đến không?
- Đến hay không là việc của tao. À mà có vẻ vợ anh thích thằng Huy rồi phải không?
- Chúng ta ly hôn đi
- Tao không thích đó, xem mày làm gì được.
- Anh...thật quá đáng mà.
- Cho tao 5 tỷ đi thì tao đồng ý .
- Tôi không có
- Vậy thì về nhà với anh nhé vợ yêu.

Nói xong St lôi Ngọc lên xe đưa về, Huy thì sau khi làm xong định đi xem Ngọc thế nào nhưng chẳng thấy cô đâu thiết nghĩ thì St đã đưa cô về. Cậu cũng yên tâm phần nào.

Tối đó St vẫn chứng não tật nấy dẫn gái về nhà, không chỉ vậy cậu ta còn bắt cô mặc đồ sexy làm phục vụ. Trong lúc đó cô đã cố hết sức chạy ra ngoài trong khi mọi người không để ý.

Nhưng giờ cô biết phải làm sao? Vì uất ức nên nước mắt cô cứ rơi, lúc đó cô bất giác nghĩ tới Huy, bây giờ chỉ có cậu là người duy nhất cô có thể dựa vào. Tiền không mang , điện thoại cũng để lại. Cô chạy đi trong hai bàn tay trắng, Ngọc che mặt bằng một tấm khăn nhỏ rồi mượn điện thoại người qua đường để gọi Huy. Giờ cô chỉ nghĩ tới mình cậu:
- Alo, ai vậy?
- Em...em nè Huy
- Ngọc hả? Sao vậy
- Anh ơi em sợ lắm * Cô nói trong tiếng nấc *
- Nè em đang khóc hả? Bình tĩnh em đang ở đâu anh tới đón.
- Công viên gần nhà em ạ.
- Được rồi chờ anh chút, cứ bình tĩnh.

Ngọc một mình ngồi ở ghế đá đợi Huy, cô nghĩ nếu như hôm đó mình chọn anh Huy thì giờ mình không phải như này rồi. Cô tự trách bản thân và nhớ về những lần anh Huy lo lắng chăm sóc cho mình dù chỉ là chút một. Tại sao cô lại không để ý chứ, bây giờ cô nghĩ mình không bao giờ có thể xứng với Huy nữa. Mọi thứ quá xa rồi.

Vài phút sau Huy lái xe đi đến, thấy Ngọc trong bộ quần áo mỏng manh ngoài trời. Cậu liền chạy đến lấy áo khoác của mình khoác cho cô:
- Ngọc em sao vậy?

Không nói gì Ngọc ôm lấy Huy và khóc nức nở. Huy để cô ngồi xuống bình tĩnh lại, lúc sau Ngọc mới mở lời :
- Anh có thể cho em ở nhờ nhà anh không?
- Nhưng...anh sẽ thuê khách sạn cho em.
- Xin anh đó, em bây giờ rất cần anh
- Vậy được rồi về thôi.

Trên đường về Huy ghé vào cửa hàng mua cho cô một số quần áo để cô thay. Về nhà sau khi thấy cô thay đồ xong xuôi Huy lại hỏi cô có chuyện gì xảy ra. Nhưng thấy cô lại khóc nên cậu không muốn vặn hỏi.

Sáng hôm sau Huy đã dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho Ngọc. Lúc sau Ngọc dậy :
- Ngọc à em dậy rồi à? Mau ăn sáng đi anh chuẩn bị rồi đó.
- Vâng.
- Anh phải đi quay rồi tạm biệt em. Em ở đây cứ tự nhiên nhé!
- Vâng. Anh đi quay Running man hả? Chắc mùa này em phải nghỉ rồi.
- Không sao đâu. Mọi người sẽ đợi em mùa sau. Anh đi đây bye em.
- Bye anh. Cẩn thận

Ngọc ăn bữa sáng do Huy nấu xong thì chẳng biết làm gì nên cô đã nghĩ ra ý tưởng tập nấu một bữa thật ngon để Huy về ăn. Cô bắt tay vào việc tuy có chút vụng về nhưng cô rất quyết tâm.

Tối đó Huy về thấy vậy khá ngạc nhiên :
- Wow Ngọc à là em nấu hết đó hả?
- Vâng, bất ngờ lắm hả?
- Ăn luôn nhỉ? Anh đói rồi
- Vâng

Hai người cùng ăn và nói chuyện rất vui vẻ. Ngọc đột nhiên dừng lại hỏi :
- Hôm đó em nói vậy anh có buồn không? Hôm tỏ tình á
- Um..anh không buồn đâu em đã nói sự thật mà.
- Em xin lỗi.
- Không có gì đâu, ăn đi.

Ngọc thực sự đã nghĩ rất nhiều, Huy vì cô mà thay đổi quá nhiều. Chưa bao giờ cô có được cảm giác ấm cúng như vậy, cảm giác mà chỉ có Huy mang đến cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bapnoc