Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Sai lầm của em là yêu anh
Thể loại : Ngược
#chap_2

Bên trong phòng có đèn ngủ, u ám mờ nhạt, mặc dù cô thấy không rõ khuôn mặt của người đàn ông, nhưng chỉ liếc mắt vẫn nhận ra được hắn  là  Mạc Uy Vũ.

Tính nhẩm thì đã hai tháng cô không gặp  hắn,  đột nhiên giờ gặp lại, Nhã Hân Vy cô cảm thấy có chút khẩn trương lo lắng , cũng có chút ngẩn ngơ không hiểu vì sao , cô cố gắng  giả vờ  ổn định thân mình một chút, giọng điệu trở nên  bình tĩnh lên tiếng: "-Vũ,  anh đã trở về rồi sao?"

Mạc Uy Vũ không trả lời Nhã Hân Vy  thậm chí còn không liếc mắt nhìn cô lấy một cái , chỉ là nhanh chóng cởi  áo, xoay người đem cô đặt ở dưới thân.

Nhiệt độ cơ thể hắn cực nóng, làm cho đáy lòng Nhã Hân Vy  không hiểu sao có chút hoảng sợ hoang mang , không phải là cô chưa từng nghĩ tới hoàn cảnh sau khi gặp mặt nhưng lại không ngờ rằng lại là hoàn cảnh như vậy, cô theo bản năng bắt đầu chống lại, nỗ lực chay trốn thoát khỏi hắn.

Mạc Uy Vũ như là nhìn thấy chuyện kì lạ khi thấy cô có ý định bỏ trốn liền nhếch mép  cười nhạo "Ồ" một tiếng, sau đó liền dễ như trở bàn tay khống chế  cô.
Anh vươn tay nắm chặt lấy cằm cô, cứng rắn nâng cằm cô lên, sau đó tiến đến bên tai của cô, giọng điệu tận lực nhấn mạnh, khinh bỉ nói ra từng chữ một:
"-Hửm,  cô giả vờ  cái gì vậy?  Cô phí bao nhiêu tâm tư,  tính toán ,  năm lần bảy lượt đòi ba cô cưới tôi cơ mà. Không phải  là cô sợ ở một mình không có hơi ấm đàn ông, muốn tôi  ngủ với cô sao? Chẳng phải là cô cảm thấy cô đơn muốn tôi về sưởi ấm sao?".
Nhã Hân Vy bị ngôn ngữ đùa cợt của hắn nói mà ngẩn người ra, kéo chăn che trước mặt, cô cố vẫn trì hoãn, thẫn thờ nghĩ " Anh chán ghét em tới mức vậy sao? " ,  thấy cô cố gắng trốn tránh hắn  liền kéo chăn che trước mặt cô ra, động tác thật sự thô lỗ xé đồ ngủ của cô một cách thực sự mạnh bạo, không hề thương tiếc cô một chút nào hết   ...

__________________

Ngày hôm sau....
Sáng sớm hôm sau ,  khi Nhã Hân Vy tỉnh lại,  cô sờ soạng bên cạnh thì đã không còn một bóng người ,  còn Mạc Uy Vũ thì không  biết đã đi đâu.

Nếu không phải thân thể cô vô cùng đau nhức và đồ ngủ rrách nát lăn lộn dưới đất thì có lẽ cô đã tưởng nhầm đây là cơn ác mộng do cô tự tưởng tượng ra rồi.  Cô cười nhạt thẩm nghĩ " Mày quá đa tình thôi,  anh ta đâu coi mày ra gì đâu.  Có lẽ anh ấy chỉ coi mày là thứ rác rưởi,  thứ bỏ đi thôi. Nhã Hân Vy à mày tỉnh mộng đi anh ta chỉ coi mày là công cụ làm ấm giường thôi,  coi mày như một con đĩ,  con đàn bà lẳng lơ lăng loàn thôi" .  Cô tự nhủ với lòng mình như vậy.

Nhã Hân Vy rời khỏi giường ,  vào phòng tắm,  vệ sinh cá nhân,  tắm rửa,  thay quần áo,  xong xuôi cô bước xuống lầu để ăn điểm tâm.

Lúc đi qua hành lang,  cô dường như theo thói quen nhìn xuống bên dưới phòng khách tầng 1. Cô đưa mắt nhìn thấy   Mạc Uy Vũ ,  hắn đang dựa vào cửa sổ nghe điện thoại của ai đó.
Nhìn thấy hắn ,  dường như theo bản năng cô nhanh chóng dừng bước,  trong đầu hiện lên hình ảnh đêm hôm qua, trong lòng cô cảm thấy có chút sợ hãi,  ánh mắt thoáng buồn.

Trong khi Nhã Hân Vy đang sững sờ nhìn hắn và suy nghĩ mông lung  thì có lẽ Mạc Uy Vũ đã kết thúc cuộc  gọi.  Từ một khoảng cách không xa đối với hắn,  quản gia hơi chí người cung cẩn nói với hắn :"- Thưa Mạc thiếu gia,  xe đã chuẩn bị xong rồi "
"- Ừm" hắn không thèm nhìn quản gia mà nhàn nhạt lên tiếng một cách lạnh lùng ,  cũng chính tiếng nói của hắn mà Nhã Hân Vy mới thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình.  Hắn lấy áo khoác tây từ tay quản gia rồi nhanh chóng bước ra phía cửa.
Anh ta đổi giày xong,  như nhớ ra điều gì đó quay sang phía quản gia mà không thèm liếc nhìn bà một cái liền lạnh lùng,  mở miệng mà mặt không hề có biểu cảm nào hết hắn  nói "- Nếu cô ta mà tỉnh dậy thì bà đi mua cho cô ta hộp thuốc tránh thai và đưa cho cô ta uống. " .  Bà quản gia cung kính đáp " - Được thưa ông chủ " .  Nghe được câu trả lời của quản gia hắn gật đầu một cái thỏa ý mãn nguyện  xong đó lấy xe rời đi.
Nhã Hân Vy đứng cạnh lan can nghe hắn ta nói vậy tim có nhói lên.  Như có một trận bão tuyết đập vào người cô vậy,  hắn không hề lưu tình gì mà tạt cho cô ngay một gáo nước lạnh .  Nhìn chằm chằm  theo bóng xe hắn đã đi xa cô không hề biết hắn ta đã bỏ đi từ lúc nào.
Hắn là đang sợ cô mang con của hắn rồi bắt hắn chịu trách nhiệm sao? Người cô bỗng chốc có cảm giác run run ,  trong mắt nhất thời trống rỗng.
Cô tinh tường cảm giác được lồng ngực của mình có chút khó chịu, trái tim trở nên vô cùng nặng nề, mỗi lần nhảy lên một chút, trong thân thể liền nhấc lên một cỗ đau nhức làm cho người ta không thể hoạt động.

Đến khi Nhã Hân Vy cô đã trấn tĩnh lại,  ngoài cửa chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng khởi động xe của Mạc Uy Vũ , cô sợ quản gia nhìn thấy liền  trở về phòng. Cô cảm thấy được chính mình lúc này thật khó xử , vội vàng xoay người, trở về phòng ngủ, đóng cửa lại, Nhã Hân Vy mới mơ hồ phát hiện , chẳng biết từ khi nào mà mắt cô đã có một tầng sương mù.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc