Chap 1: Người thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tân hôn được trang trí bằng những bông hồng đỏ thẳm, trên tường là các chữ hỉ đỏ nhằm cầu chúc hạnh phúc. Chiếc giường trắng được trang trí bằng cánh hoa hồng ghép lại thành hình trái tim và ở giữa là một cặp thiên nga được xếp ngay ngắn trông rất đẹp. Ngoài ra xung quanh phòng còn được thắp rất nhiều nến tạo nên vẻ lãng mạng từ ánh đèn của nến. Nhìn chung có thể nói căn phòng này được trang trí rất đẹp, đúng chuẩn một căn phòng tân hôn mà mọi cô gái đều hằng mơ ước.

Mạch Khê bước vào phòng, đúng hôm nay cô là cô dâu đáng lẽ cô phải vui nhưng sao giờ đây mắt cô bỗng cay xè tựa như muốn khóc và cô đã không kìm lòng được mà rơi một giọt lệ nóng hổi xuống bộ váy cưới trắng tinh của mình.
- Không được mình không được phép khóc, phải mạnh mẽ lên. Mình làm vậy là có ích, như vậy sẽ cứu được công ty ba mình - cô tự nhủ với lòng.

Cô không quan tâm căn phòng này đẹp thế nào cô chỉ đi về phía chiếc vali của mình để lấy đồ thay. Cô mở ra và tìm những bộ đồ ngủ thường mặc của cô nhưng không thấy mà thay vào đó là những chiếc váy ngủ hai dây vô cùng mỏng manh. Cô như không tin vào mắt mình vì chính mẹ cô đã giúp cô soạn vali. Cô bất lực mà đành đi vào phòng tắm với chiếc áo ngủ hai dây màu đen huyền bí.

Trong lúc cô đang tắm thì hắn bước vào phòng với vẻ mặt nghiêm nghị. Vừa bước vào thì hắn nghe thấy tiếng nước chảy và hơi nóng phả ra từ phòng tắm. Kiên nhẫn bước lại phía giường và ngồi xuống chờ cô.

Năm phút sau
Cô bước ra khỏi phòng tắm, trong lúc đang mải miết lau khô tóc mình thì cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn ở trong phòng.
- Anh là ai??? Tại sao anh lại ở đây - cô bẽn lẽn hỏi.

Hắn không trả lời mà chỉ tiến về phía cô và bóp chặt lấy cái cằm nhỏ bé của cô.
- Cô đừng tưởng rằng chỉ cần kết hôn với tôi là có thể trèo lên và trở thành phu nhân của cái nhà này ư, cô đã bị ba mình bán đi để cứu lấy cái công ty của ông ta nên từ bây giờ cô Phải Nghe Lời Tôi, cô chỉ là Người Thay Thế cô ấy mà thôi - hắn nhấn mạnh từng chữ.

Bàn tay hắn bóp chặt lấy cằm cô một lúc rồi buông ra. Cô bất lực ngồi thụp xuống đất. Hắn bước lại phía cô và bỏ lại vỏn vẹn một câu.
- Tôi sẽ ngủ ở thư phòng và đừng mơ có thể quyến rũ được tôi - rồi bước thẳng về phía cửa.
- Rốt cuộc anh là ai? - cô sợ hãi rút hết can đảm của mình hỏi. Lúc đó cô rất muốn biết người đàn ông đáng sợ này là ai mà có thể nói như vậy.
- Cung Nam Hàn - nói rồi hắn mở cửa bỏ đi, để lại cô một mình trong căn phòng tân hôn rất đẹp.

Cô ngơ ngác thì bỗng cảm thấy mặt mình ươn ướt miệng thì cảm thấy hơi mặn thì ra là nước mắt, cô khóc ư? Cô khóc không phải vì bị hắn bỏ rơi cũng không phải không có được cái ghế phu nhân mà nhiều người phụ nữ thèm muốn mà là vì cô bị chính người ba mà cô yêu thương bán đi một cách nhẫn tâm, một điều làm cô không thể chấp nhận được.
____________________
Quay lại trước đó
- Mạch Khê ba xin con hãy giúp ba. Chỉ có con mới có thể giúp ba và cứu lấy gia sản nhà ta nên con hãy kết hôn với Cung tổng nha con - ba cô Lôi Túc Kiêu cầu xin cô.
- Nhưng mà.....
- Ba năn nỉ, cầu xin con đó Mạch Khê. Nếu con không giúp thì ba sẽ chết đó con - ba cô quỳ xuống dưới chân cô.
- Được rồi ba đứng dậy đi, con sẽ kết hôn với Cung tổng - cô nở một nụ cười ngoài mặt nhưng trong lòng lại đang khóc. Cô chỉ mới 18 tuổi còn nhiều mơ ước và còn người cô yêu thì sao. Số phận trớ trêu làm cô không thể đến với người mình yêu.
_______________________
Trước lúc cử hành hôn lễ
- Con cứ lo trang điểm và thay đồ đi hôm nay là ngày trọng đại của con mà. Việc sắp xếp đồ cho con mẹ sẽ lo hết - mẹ cô Diệp Cẩm Tú cười và nói dịu dàng với cô.

Sau khi cô bước vào phòng thay đồ thì nụ cười dịu dàng của mẹ cô biến mất mà lúc đó là một nụ cười vô cùng nham hiểm. Bà thay thế tất cả những bộ đồ ngủ kín đáo của cô thành những bộ đồ ngủ khá là thiếu vải. Cùng lúc đó thì chị cô Lôi Hiểu Mạch bước vào.
- Mẹ ơi! Kêu chị ta ra đi sắp đến lúc làm lễ rồi đó. Lâu chết đi được. - chị cô mặc một bộ đầm đỏ cúp ngực, phía sau thì khoét hở hết phần lưng, chân váy thì được cắt xẻ để lộ ra đôi chân dài. Phải nói chính xác thì đây là một bộ váy vô cùng thiếu vải. Bộ đồ là thế còn mặt chị cô được trang điểm vô cùng kĩ càng nhìn như trét cả tấn phấn làm mặt chị ta trông già trước tuổi. Trên người thì đeo khá nhiều trang sức, tóc thì được làm kì công.

Ngược lại với chị cô, cô bước ra khỏi phòng thay đồ như một nàng tiên giáng trần. Gương mặt để mộc đã đẹp nay trang điểm lên càng đẹp hơn.

Cô khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Tay dài hơi khoét lưng ôm sát lấy các đường cong cơ thể cô, phần chân váy được thiết kế phồng lên giống công chúa. Những hạt cườm, pha lê và ren được đính kết và may hết sức tỉ mỉ và cẩn thận làm nổi bật lên làn da trắng ngần của cô. Phần tóc thì được cô thả xuống bồng bềnh tựa sóng biển nhưng khác đây là màu nâu đen, trên đầu cô được đội một chiếc vương miện được chính Cung tổng yêu cầu thiết kế riêng cho cô. Giờ đây cô trông chả khác gì một nàng công chúa bước ra từ những công chuyện cổ tích.

Khi cô vừa bước ra thì nhận được ánh mắt thờ ơ của người mẹ và ganh tị cùng khinh bỉ của người chị.
- Mẹ! Chị! Con mặc chiếc váy này được không? - cô lễ phép hỏi.
- Ừ! Đẹp. Giờ thì đi thôi trễ giờ rồi. Hiểu Mạch đi thôi con - mẹ cô chỉ nhận xét qua loa cho xong chuyện rồi hối thúc cô.
- Dạ - cô cứ tưởng rằng đó là lời khen thật lòng của mẹ nên cảm thấy rất hạnh phúc.
_____________________
Trong buổi lễ
- Cung tổng đâu rồi? Sao giờ này còn chưa tới nữa? - người một nói.
- Không lẽ Cung tổng hủy hôn hay gì rồi sao? - người hai nói.

Cô đứng đó và nghe hết tất cả lời nói, cô sợ lắm chứ nếu hắn không đến thì gia sản của ba cô sẽ tiêu tan.

Trong lúc mọi người còn đang bàn tán về vị chủ tịch bí ẩn kia thì bỗng một người đàn ông bước vào dập tan các lời nói.
- Xin lỗi mọi người tôi đến trễ. Tôi là Cung Nam Hàn - hắn cất giọng nói trầm ấm nhưng lại khá băng lãnh của mình lên.
Tiếp sau đó cô nghe được những câu nói như: "Đó là Cung tổng ư? Đẹp trai thế" hay " Cung tổng thật không giống như trông lời đồn" ... Nhưng cô không thể nhìn thấy bởi khăn voan che đầu.
____________________
Phía chị cô
- Ba Cung tổng vừa đẹp vừa giàu như vậy tại sao ba không gả con cho anh ấy mà gả nó đi - Hiểu Mạch tức giận trút hết lên đầu ba mình.
- Ba đâu có biết lúc đầu ba nghe nói Cung tổng vừa già vừa bụng phệ mà, với lại cũng do con từ chối.
- Thôi đi! Lỡ rồi hai ba con cãi nhau giải quyết được gì. Hiểu Mạch xinh đẹp nhưng vậy tôi tin nó có thể quyến rũ được Cung tổng
- Dạ con sẽ cố gắng - hai mẹ con cô cười đắc thắng.
_________________
Phía cô
Hắn tiến càng ngày càng gần về phía cô và cất giọng nói của mình lên.
- Cha xứ người có thể bắt đầu được rồi.

Sau khi qua phần tuyên thệ thì là tới lúc trao nhẫn. Cô đưa bàn tay mềm mại và mảnh khảnh của mình cho hắn đeo nhẫn vào nhưng không biết hắn cố tình hay không mà bóp chặt lấy tay cô khiến cô khá đau. Sau đó tới cô, cầm bàn tay hắn cô có thể cảm nhận thấy rõ được bàn tay này hơi bị chai nhưng lại rất ấm áp mang lại cho cô cảm giác an toàn. Sau khi đeo nhẫn xong thì một lần nữa giọng nói ấy lại cất lên.
- Không cần hôn - hắn nói với cha xứ rồi quay xuống nói lớn với tất cả mọi người - mời mọi người qua nhà hàng kết bên, bữa tiệc được tổ chức ở đấy.

Lúc cô định tháo tấm voan che mặt mình xuống thì bị hắn cản.
- Cô không được tháo tấm voan này xuống dù chỉ là một giây.

Sau đó cô vẫn giữ tấm voan che mặt mà không tháo xuống như lời hắn nói vì....cô phải gọi là sợ hắn. Bữa tiệc kết thúc lúc trời đã tối, cô được tài xế chở về nhà trước còn hắn thì ở lại tiễn khách. Lúc ở trên xe thì cô tháo tấm voan xuống, bước xuống xe cô rất đỗi ngạc nhiên vì căn nhà này rất to và đẹp được thiết kế theo kiểu cổ điển lấy màu trắng làm chủ đạo. Xung quanh là vườn hoa oải hương tỏa ra khắp nơi mùi hương dịu nhẹ làm cô rất thích.

Cô bước vào nhà đập vào mắt cô là căn phòng khách vô cùng sang trọng rộng gấp mấy lần cái phòng khách nhà cô. Sau đó cô được bác quản gia dẫn lên căn phòng tân hôn của chính mình.

Đối với người con gái nào thì khi bước lên phòng tân hôn đều cảm thấy hồi hộp, nôn nao, mong ngóng nhưng đối với cô là một sự sợ hãi không tên. Cô cứ bước đi lên từng nấc cầu thang mà trong lòng nặng trĩu không dám bước đi nhưng cô tự ép bản thân mình phải cố.
_____________________
Quay về hiện tại
Cô khóc rồi cười, cười cho số phận của mình khi bị chính người cha mà mình kính trọng, yêu quý bán đi còn gì buồn hơn. Cô cứ tự hỏi mình có phải con ruột của ba không. Cô cứ ngồi đấy khóc mãi đến khi mệt thì ngủ thiếp đi trên sàn nhà lạnh ngắt lúc nào không hay.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro