Hối hận còn kịp không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lần đầu gặp mặt anh đã có hảo cảm với cậu rồi. Ban đầu anh chỉ hơi hiếu kỳ về cậu thôi nhưng dần dần ánh mắt anh đã không thể rời khỏi cậu. Anh phải làm sao với tình cảm sai trái này đây? Từ nhỏ anh đã được giáo dục để trở thành một người thừa kế, tình cảm của anh hoàn toàn trái ngược với những gì anh được giáo dục. Tình cảm này hãy bị chôn vùi vĩnh viễn đi. Cho đến khi tình cảm của cậu bị anh biết được. Anh vui lắm, thì ra không chỉ mình anh đơn phương. Nhưng anh phải lựa chọn làm sao đây, từ chối cậu hay đồng ý đây? Tất cả đều làm anh rối bời, cho đến khi cái lý do anh cần đã xuất hiện. Đám bạn của anh đã cá với anh rằng sẽ tuân theo lệnh anh suốt khoảng đời học sinh của mình nếu anh dám cặp với một thằng con trai trong vòng một tháng. Không ngần ngại anh đã đồng ý ngay lập tức vì anh đang cần một lý do cho bản thân mà. Cũng chính vì quyết định này mà anh đã phải hối hận trong tương lai, hối hận vì quyết định mà không hề nghĩ đến hậu quả khi cậu biết về vụ cá cược này.

Anh và cậu đã hẹn hò gần một tháng, anh vẫn nhớ như in cái ngày mà anh và cậu chính thức hẹn hò. Cái hình ảnh cậu đứng ngỡ ngàng đó thật là dễ thương, nụ cười của cậu khi cậu đồng ý với anh cũng thật đẹp nữa chứ. Ngày mai anh sẽ được gặp cậu, hai người sẽ đi hẹn hò rồi cậu sẽ qua đêm ở nhà anh ha ha ngày mai thật đáng mong chờ. Nhưng đó là ngày mai, bây giờ anh có hẹn với tụi bạn của anh rồi. Khi anh tới chỗ hẹn thì lập tức có một người con gái ôm chầm lấy anh, anh thật muốn tống cổ cô ta ra khỏi chỗ này và không bao giờ thấy mặt cô ả nữa. Nhưng anh không thể, cô ta là đứa con gái mà mẹ anh vừa ý, anh không bỏ cô ta được. Cuối cùng thì tụi bạn của cũng tới đầy đủ, tụi nó hỏi anh chừng nào thì chia tay cậu và kết thúc vụ cá cược. Anh không thể làm gì khác hơn là nói ngày mai sẽ chia tay cậu vì anh chắc chắn rằng cậu sẽ không biết anh đã nói những lời này và tụi bạn anh cũng không biết rằng anh và cậu có thực sự chia tay hay không. Giữa bữa tiệc, anh ra ngoài để đi vệ sinh thì vô tình gặp người phục vụ hắn nói rằng lúc nãy có người tìm anh. Không hiểu sao anh cứ luôn cảm thấy bất an, cuối cùng anh cũng gọi cho cậu nhưng lại không có tín hiệu. Trước giờ cậu chưa từng lỡ hẹn với anh, ngày mai cậu sẽ tới gặp anh thôi.

Ngày hẹn, anh đã đợi cậu cả ngày gọi cho cậu cả chục cuộc mà cậu cứ im hơi lặng tiếng như đột nhiên biến mất vậy. Anh bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ rồi, anh sợ cái cảm giác không có cậu bên cạnh này. Anh đã tìm cậu suốt một tuần rồi, nhưng không có bất cứ tin tức nào cả. Anh sợ rằng đã có chuyên xảy ra với cậu, cũng sợ suy đoán về người hôm đó tìm anh là cậu và cậu đã biết tất cả mọi chuyện. Nếu như những suy nghĩ ban đầu của anh chỉ là suy đoán thì bây giờ anh đã chắc chắn vì anh vừa mới nhận được tinh nhắn của cậu. Ban đầu vừa nhận được anh rất vui nhưng bây giờ anh lại ước rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy nó. Cái gì mà chúng ta chia tay. Cái gì mà sẽ biến khỏi cuộc đời anh như anh mong muốn anh muốn thế bao giờ. Anh mong nó chỉ là đùa thôi nhưng tất cả lại là sự thật.

Bây giờ anh hối hận còn kịp không? Nếu ngay từ đầu anh nói với em tất cả thì mọi chuyện đã không như vậy rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro