2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_sáng hôm sau, em vẫn đến công ty như thường ngày, nhưng khi vào đến văn phòng là bị các anh chị nhân viên quay quanh thăm dò chuyện hôm qua, nhớ lại chỉ khiến em khổ nhục vô cùng, em vơ tay cười gượng bảo rằng chỉ là hiểu lầm vào một mạch đi đến bàn làm việc của mình.

_nhìn lại tấm hình mà em đã ghép với giám đốc thì em cảm thấy có chút buồn cười.

"đáng yêu mà nhỉ?"

"beomgyu à, giám đốc có việc gọi em đến thư phòng kìa"

_là anh trưởng phòng vừa nhắc em, mém xíu là em quên mất rồi.

_vừa đi dọc hành lang đến thư phòng của anh em vừa có cảm giác hồi hộp lo lắng vô cùng, mặc dù số lần anh gọi em lên phòng anh chỉ đến trên đầu ngón tay để anh nhờ công việc nhưng lần này lại khác vô cùng.

"c-có khi nào giám đốc đuổi việc mình không.."

*cốc cốc*

"vào đi"

_được sự cho phép của người bên trong, em mới lịch sự đẩy nhẹ cửa bước vào và cố gắng tỏ ra thoải mái hết sức như chưa có chuyện gì xảy ra.

"dạ..giám đốc gọi em có việc gì không ạ"

"ngồi xuống đi"

_anh chỉ vào cái ghế sofa gần đó bảo em ngồi xuống rồi đi đến ngồi đối diện em.

"bây giờ là 8 giờ 15 phút, cậu trễ hẹn 15 phút đó"

_gì? trễ có một tí cũng bắt bẻ.

"dạ vâng em xin lỗi vì đã đến muộn, em.."

"vào thẳng vấn đề được chứ?"

"dạ.. chuyện đó, em xin lỗi ạ.."

_em nói mà chẳng dám nhìn thẳng mặt anh mà chỉ đành cúi mắt hối lỗi trông đáng thương thế này anh nào nỡ mắng.

"tôi không để tâm chuyện đó đâu, hôm nay gọi cậu lên đây là để.."

_chưa nói hết câu anh đã để nguyên một đống tài liệu chất thành núi che luôn tầm nhìn lên trước mặt em.

"đây là số tài liệu mà cậu cần giải quyết trong ngày hôm nay"

"dạ? nhưng mà giám đốc ơi nhiều thế này thì sao em có thể hoàn thành hết trong hôm nay được ạ?"

"tan ca"

"nhưng m-.."

"không nói nhiều làm đi"

_beomgyu cảm thấy như mình bị bắt nạt, cả đống nhân viên ngoài kia còn cả cô thư kí nữa tại sao anh không nhờ mà lại là em, nhiều thế này thì sao một mình em làm hết được chứ, có phải là anh đang trả thù vì chuyện hôm qua không.

_em nhỏ uất ức vô cùng nhưng chẳng dám hó hé tí nào đành cắn răng mà làm cho xong.

"ôi sao nhiều tài liệu thế hả em?"

"dạ giám đốc giao cho em nên em phải cố làm cho xong ạ"

"trời ạ, thế em không định nghỉ trưa à?"

"dạ một lát nữa ạ"

"thế để chị đi mua cho em phần cơm với hộp sữa dâu nhé"

"dạ thôi phiền chị ạ"

"không sao nhóc con này, cứ để người ta phải lo"

"dạ"

_beomgyu như vậy đấy, một tiếng dạ hai tiếng vâng bảo sao các anh chị trong công ty không mến em cho được chứ, chỉ có tên giám đốc khó ưa kia là khô khan khô khốc thôi.

_6 giờ chiều, đã hết ca là việc của em rồi nhưng đống tài liệu này không cho phép em được về nhà, chỉ đành gọi cho mẹ một tiếng.

"hôm nay con tan ca nên sẽ về trễ thưa mẹ, dạ con sẽ tranh thủ ạ vâng chào mẹ"

_dứt máy em thở dài ra một tiếng, ngước mặt nhìn các anh chị đang soạn đồ chuẩn bị ra về mà em cứ buồn tủi , cứ như kiểu trẻ con đi học ra về nhìn các bạn được bố mẹ đến rước mà mình thì phải đợi bố mẹ đến ấy, cảm giác cô đơn vô cùng.

"anh chị về trước nhé beomie"

"dạ vâng anh chị về cẩn thận ạ"

_em ngoan ngoãn cúi đầu chào anh chị một cái rồi quay lại với công việc, nhìn sang đống tài liệu đã xong hơn một nữa mà em tự nhủ bản thân cố gắng nhiều một chút.

_11 giờ đêm, trong văn phòng vẫn còn ánh đèn sáng và tiếng lách cách của máy tính, một dáng người con trai mỏng manh một mình bên bàn làm việc.

_thư phòng của kang taehyun cũng chợt tắt đèn, anh đứng dậy khoát áo vet vào người rồi rời đi. khi xuống đến tần nơi beomgyu làm việc, taehyun liền chợt nhớ điều gì đó và quả nhiên anh nhìn thấy em vẫn còn một mình tan ca.

_giám đốc trẻ tựa lưng vào cánh cửa văn phòng nhìn từ đây chỉ thấy chỏm đầu nhỏ xíu của choi beomgyu và tiếng gõ máy tính vang lên đều đặn.

"rất có trách nhiệm đấy"

_em đang mơ màng vì buồn ngủ thì chợt giật mình, em ló đầu qua thì thấy giám đốc kang đứng ở đấy.

"dạ.. giám đốc vẫn chưa về ạ?"

"làm sao tôi có thể về trong khi nhân viên của tôi vẫn còn ở đây làm việc"

_anh đi đến xoa lấy cái đầu nhỏ đang ngước mắt nhìn mình, trông có ngốc xít quá không.

"muộn rồi, về đi"

"em sắp làm xong rồi ạ"

"nhanh lên trước khi tôi đổi ý"

_beomgyu nghe vậy thì vui lắm, em vội dọn dẹp gọn gàng tắt đèn văn phòng rồi bước ra cùng anh.

"giờ này không biết còn taxi không nhỉ?"

_em chỉ đang tự hỏi một mình thôi, nào ngờ anh lại nghe thấy.

"tôi đưa em về"

"d..dạ thôi phiền anh ạ"

"sao cứ thích cãi lời thế?"

"dạ không, không có ạ"

_rõ ràng là đang mắng em, có nhân viên nào bị giám đốc mắng xong liền chu môi giận dỗi không.

"xin lỗi, lên xe đi"

_rồi có giám đốc nào vừa mắng nhân viên xong liền quay ra xin lỗi không.

_trên xe beomgyu cứ ngáp ngắn ngáp dài, bây giờ mà được về nhà là em bay thẳng lên giường và đánh một giấc thật ngon.

"có muốn ăn gì không?"

"dạ em không hay ăn đêm đâu ạ"

_anh cũng không nói gì thêm chỉ tập trung lái xe.

"dạ đến nhà em rồi, em cảm ơn giám đốc ạ"

"vào nhà đi, ngủ sớm"

"dạ bái bai"

giám đốc kang

giám đốc ngủ ngon nhé ạa

ừm cảm ơn em, ngủ ngon

"trẻ con"

_giám đốc này mê em rồi thì nói ạaa><.

bonus:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu