Quen Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội vào mùa hè,  mặt trời chói trang , trên đường đông đúc không có một cơn gió.. Bây giờ mà có gió,  nó sẽ đỡ buồn biết bao,  đỡ buồn vì cái cảnh bị bỏ rơi này biết mấy
Một mình đi lẳng lặng trên đường,  im lặng,  kìm nén cố để không khóc.  Bây giờ chỉ cần một người chạy tới bên nó chạm nhẹ vào vai an ủi một câu,  nó lập tức sẽ oà khóc,  trút hết tất cả ra ngoài.  Nhưng "đời đâu như là mơ " , khi nó buồn,  chẳng ai,  chẳng một ai biết đến,  chẳng ai quan tâm - nó chỉ có một mình với cuộc sống hiện tại .
    Mạnh mẽ,  nó có thể ... Nhưng không biết sẽ chịu đựng được bao lâu .
  Từ khi chia tay cậu ấy,  nó vẫn vậy,  vẫn sống tốt,  sống cho chính mình.
Có câu nói " yêu là làm cho người mình yêu hạnh phúc" . Thầm nghĩ "nếu nó không thể mang hạnh phúc đến cho cậu vậy thì nó sẽ để người khác làm việc đó,  chỉ cần cậu vui hạnh phúc là được "
    Vẫn ăn,  vẫn ngủ,  vẫn viết truyện hằng ngày như thể cậu chưa từng xuất hiện :+)
... Trong khoảng thời gian 1 tháng đó nó luôn đăng tải truyện với cái tên thân thuộc - Trần Mai Linh
   Đúng vậy,  nó là Trần Mai Linh,  người có tiểu sử 1 tháng bị đá 5 lần...  Nhưng đó là chuyện của quá khứ :(
Mai Linh bây giờ rất xinh xắn,  tóc ngắn ngang vai,  lúc nào cũng cho người khác thấy mình mạnh mẽ qua cách ăn mặc mà giới trẻ bây giờ gọi là "cá tính"  và nó mới chỉ có 18 tuổi mà thôi,  cái tuổi học trò đẹp biết bao
  --------------------------------------------------
Thời gian cũng đủ để quên cậu..
Chiều  thứ 7 , trời tối xầm lại rồi trút nước,  mưa tầm tã.
- Quái,  quên mang dù rồi , mình đúng là vụng,  hazz- tự trách xong rồi nó cũng chạy vô một cái mái hiên gần đó... Không may đụng phải một cô gái ><
- bạn không sao chứ - có vẻ lo lắng
- mình không sao - cô gái có mái tóc dài màu đen dịu dàng ><
     Sau hôm đó thì hai bạn trẻ đó đã trở thành bạn bè :))
_------------------------
Cũng vào một buổi chiều mưa,  nó bước vào quán cafe vẫn hay tới,  gọi một ly capuchino quen thuộc,  thì cô bạn mới hôm đó của nó từ đâu chạy tới,  tay kéo theo tay một người con trai,  có vẻ là tới chào hỏi rồi :))
- Linh,  đây là Nam,  bạn trai mình - cười tủm tỉm chỉ vào người con trai đang đứng đơ bên cạnh
- chào cậu,  tôi là bạn của Mai - Linh cũng vui vẻ chào hỏi  
Hoá ra cậu ấy là bạn trai của Mai tên là Nam cùng tuổi với nó.  Còn cô bạn Mai kia,  khỏi nói.  Sôi nổi quá mức.  Ba người cười với nhau cả buổi hôm đó ...
     Tối về,  Linh chẳng hiểu sao vứ nghĩ tới cậu bạn mới đó là bất giác cười nhẹ.  Chắc do cậu ấy quá ân cần,  quan tâm cho Mai  nên nó cảm thấy vui vẻ chăng? 
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro