Chương 17: Họ vốn là những đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy yêu không khó chỉ là khi yêu bạn và đối phương có thể níu giữ nhau hay không thôi. Tôi và anh cũng thế anh biết không, vai tôi mang mỗi thù giết mẹ, chân tôi giẫm qua xương máu để bước đến điểm cao như hôm nay. Tôi không biết mình có thể làm gì nữa, không biết khi đối mặt với anh với tình cảm của chúng ta tôi phải thế nào. Bản thân tôi hôm nay có thể nở nụ cười đón nhận tình cảm này nhưng ngày mai thì sao? Một viên đạn đồng hay một con dao sắt lạnh ghim thẳng vào tim tôi. Lời hứa, tôi xem trọng lời hứa nhất anh biết không, chính vì lẽ đó mà tôi chả dám hứa. Chả dám nhận lời yêu anh cùng anh đi hết trọn đòi, tôi sợ tôi hứa mà không làm được. Tôi sợ bản thân sẽ bỏ lại anh đối mặt với sống chết. Tôi lại càng sợ hơn, sợ bản thân mình một lần nữa bị bỏ rơi. Tôi có quá nhiều nỗi đau trong nơi tim này, không dám mở khóa tim chỉ vì sợ lần này lại là một lần đau cùng cực.

Win sợ hải tất cả. Cậu đứng trên đỉnh cao vinh quang nhưng cũng là nơi lạnh lẽo nhất với cậu. Bố ruột thì khốn nạn, mẹ thì chết tức tưởi, anh trai từ nhỏ phải đối mặt sinh tử gồng gánh cho gia đình cho bộ mặt hoàng gia. Cậu đứng đây nơi cao chót vót nhưng lại chả biết mình là ai. Người ta chỉ biết mình là ai khi bị tổn thương và được chữa lành còn cậu thì không tôn thương cứ thế đến với cậu vô vàng nổi đau nhưng không ai, không một ai chữa lành nó. Chính lẽ đó cậu không biết mình là ai giữa thế giới này.



Hắn là cậu nhóc trẻ tuổi không cha, chứng kiến mẹ chết trước mặt mình. Cô đơn một mình sống chui lũi bên ngoài. Hắn là đứa con ngaoif giá thú của gia đình vọng tộc khét tiếng nhưng làm sao đây hắn không biết thân thế của mình hắn lúc đó chỉ là trẻ con vì một cây kẹo mẹ mua mà vui cười cả ngày. Hắn vốn không khát máu vì hắn vốn không phải quỷ. Con người sinh ra có ai là quỷ đâu thế mà ngày hắn chứng kiến "Hoa hòng nở trên mũi kiếm" hắn lại như tên ác quỷ khát máu vô cùng. Có lẽ do thù hận che mờ mắt hắn, có lẽ do quá đau đớn khi thấy mẹ bị người khác dùng kiếm giết chết tại chỗ. Bản thân vì giữ mạng vì ước muốn của mẹ mà trốn tránh không dám quay lại nhìn. Đến cái ngày hắn thân tàn ma dại về lại căn nhà nhỏ đó chỉ thấy một căn nhà được đầy màu khô đồ đạc vứt bừa, mẹ hắn chết rồi, đến sát hắn cũng không tìm thấy. Hắn cứ thế đâu đớn sống tiếp sống luôn phần mẹ hắn. Ngày ngày ủ mưu giết chốc. Ngày hắn lên vị trí cao nhất hắn giết hết kẻ thù, giết người đã hại mẹ giết cả người tạo ra hắn mà không có trách nhiệm làm hắn quỷ không ra quỷ người không ra người. Hắn dùng gia tộc của kẻ thù uy hiếp tìm được nơi chôn cất mẹ hắn. Thi thể chỉ còn lại xương khô, vô số xương gãy vỡ vụng nhìn thôi đã biết người này sống không bằng chết rồi. Hắn không khóc không nháo chỉ là quỳ ở đó cả ngày để người của mình giết hết tộc nhân nhà kẻ thù rồi lại từ từ bẻ xương mài cốt làm thành màu sột sơn sửa lại mộ phần cho mẹ hắn. Hắn vốn không ác chỉ là đời hắn quá bi ai khiến hắn phải tự thân lo cho mình, chống chịu với đời mà sống tiếp.

Mỗi người một giấc mơ mỗi người một nổi đau. Hai con người đó cứ thế ôm chặt không nói một lời ầm thầm rơi nước mắt. Họ vốn là những đứa trẻ chưng kịp lớn nhưng hoàng cảnh đã buộc họ phải trưởng thành. 

Nếu có ai đó đến và xoa dịu nổi đau của họ thì tốt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin