Sai lầm khi yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn Khải Nguyên khách mời Thiên Tỉ yêu anh là sai lầm của em kết SE.

Chào các bạn tôi tên Tuấn Khải, tôi là một chủ tịch tập đoàn Vương gia, có vợ là Nguyên nhi. Nhưng tôi không hề yêu em ấy, người tôi yêu là Thiên Tỉ, có vẻ điều này khiến em ấy tổn thương. Thôi không nói nhiều vào truyện thôi.

Buổi sáng tại Vương gia
Vương Nguyên: anh dậy rồi sao, lại ăn sáng đi rồi đi làm "cười".
Khải: ừ, em cũng ăn luôn đi "ngượng cười ".
Nguyên: dạ vâng.
Khải: à, tối nay anh về trễ em cứ ăn cơm trước nhé. Thôi trễ giờ rồi, anh đi làm đây.
Khi Tuấn Khải đi, Nguyên ôm ngực.
Quản gia: phu nhân, người có sao không?
Nguyên: ta hơi mệt, ta lên phòng nghỉ đây.
Quản gia: có gì phu nhân cứ gọi tôi.
Tại phòng Vương Nguyên
Vương Nguyên: um..um đau quá, thuốc đâu "mở tủ lấy thuốc".

Tại công ty Vương Gia
Khải: nhìn tấm hình Thiên Tỉ và anh, Thiên Tỉ anh nhớ em.
Cốc cốc cốc
Tuấn Khải: vào đi cửa không khóa.
Thư Ký: tới giờ họp rồi thưa chủ tịch.
Khải: ừ, đi thôi "lạnh lùng ".
Tại chỗ khác
Sân bay Trùng Khánh
Thiên Tỉ: lâu rồi mới trở về Trung Quốc, Tuấn Khải, em nhớ anh "cười".
Thiên Tỉ đã trở về Trung Quốc, đã ra xe đến công ty Karry Wang.

Ta tua tới chiều tại Vương Gia
Nguyên: Quản gia, tôi ra ngoài gặp bạn một chút.
Quản gia: phu nhân đi cẩn thận.
Tại quán cà phê
Chí Hoành: Nguyên à, tớ ở đây "ngoắt Nguyên".
Nguyên: Cậu đến lâu chưa.
Hoành: cũng mới tới, dạo này cậu sao rồi Nguyên.
Nguyên: bệnh của tớ, càng ngày càng nặng, tớ thấy rất mệt mỏi.
Hoành: còn giữa cậu và Khải thì.
Nguyên: tớ cảm thấy, anh ấy không hề yêu tớ. Sống chung, anh ấy toàn lạnh nhạt với tớ "rưng rưng".
Hoành: ể, đó không phải Tuấn Khải sao anh ấy đi cùng với ai vậy.
Nguyên: nhìn theo, Khải và Thiên Tỉ hai người đi cùng... Hoành, cậu ở đây, tớ đi một chút rồi sẽ quay lại.
Hoành: ừ.
Tại chỗ Khải và Thiên Tỉ
Khải: tiểu Thiên, anh nhớ em, em có nhớ anh không.
Thiên Tỉ: nghe nói anh và Nguyên đã kết hôn "nghiêm giọng"
Khải: phải, nhưng anh không yêu em ấy người anh yêu là em. Cuộc hôn nhân của anh và em ấy, là ép buộc, thật ra em chỉ xem em ấy là bạn thôi.
Thiên Tỉ: nhưng Nguyên rất yêu anh...
Khải: anh biết điều đó, nhưng anh không thể...
Cậu đứng ở ngoài nghe hết, cậu đau lắm nhưng không làm được gì. Cậu đi ra ngoài chỗ Chí Hoành.
Chí Hoành: Nguyên à, cậu sao vậy " lo lắng".
Nguyên: tớ không sao, tớ về trước đây "bỏ đi".
Chí Hoành: ơ, Nguyên đợi tớ với.
Tại Vương gia
Quản gia: phu nhân, người về rồi.
Nguyên: bác đang nấu ăn sao, để cháu.
Khải về thì ngửi thấy mùi thơm
Khải: Nguyên nhi, hôm nay em nấu món gì mà thơm vậy.
Nguyên: món anh thích, anh lại ăn đi "lạnh lùng"
Khải: em cũng lại ăn đi.
Nguyên: em không đói, anh ăn đi "bỏ đi lên lầu".
Khải: ơ, em ấy bị sao vậy?
Tại phòng Khải Nguyên
Nguyên: hic hic, thì ra anh chỉ xem mình là một người bạn, người anh ấy yêu là Thiên Tỉ "khóc"
Vào lúc đêm khuya
Nguyên: Cậu không ngủ được, lòng cậu rất đau cơn bệnh tim của cậu càng ngày càng trở nặng. Nhưng chỉ có một mình cậu biết, chứ anh thì không biết.
Sáng hôm sau cậu đã đi gặp Thiên Tỉ
Thiên Tỉ: Cậu gặp tôi, có chuyện gì?
Nguyên: vì sao, tôi xem cậu là bạn mà cậu nỡ lòng nào phản bội tôi hả Thiên.
Thiên Tỉ: Cậu nói gì, tôi không hiểu.
Nguyên: tại sao cậu lại đi cướp Tuấn Khải từ tay tôi "quát lớn".
Thiên Tỉ: tôi..tôi, bởi vì Khải yêu tôi chứ không phải là yêu cậu.
Nguyên: Cậu là đồ độc ác, tớ ghét cậu "chạy đi".
Thiên Tỉ: Nguyên à, cậu đừng chạy nguy hiểm lắm "chạy theo".
Thiên Tỉ chạy theo, nhưng đã mất dấu.
2 tuần sau
Khải và Thiên Tỉ, vẫn tìm kiếm cậu nhưng vô vọng.
Đến tối tại Vương gia
Khải đang coi Tivi, thì thấy một tin tức khiến Khải cực kỳ sốc.
Khải: không thể nào, Nguyên..Nguyên nhi em ấy qua đời rồi. Tại sao chứ.
King kong
Quản gia: ra ngay đây, Lưu Thiếu gia chào cậu.
Chí Hoành: cho tôi gặp Khải.
Tuấn Khải: Cậu gặp tôi, có chuyện gì?
Chí Hoành: đưa thư cho Khải, là của Nguyên đó cậu đọc đi.
Khải: mở bức thư ra
Nội dung bức thư
"Khải à, khi anh đọc bức thư này em đã đi xa rồi. Em đã biết, cuộc hôn nhân của anh và em, nó không hề hạnh phúc như em nghĩ, bệnh tim của em đã trở nặng không còn chữa được nữa.
Xin lỗi đã dấu anh, em quá ngốc, biết anh không yêu em, mà em cứ trao tình yêu em cho anh. Nên em chọn ra đi, giải thoát cho anh và em. Em mong Thiên Tỉ sẽ thay em, chăm sóc cho anh, vĩnh biệt anh người em yêu".
                                         Nguyên.
Khải: hic hic Nguyên nhi à, anh đã sai rồi "khóc lớn".
Yêu một người mà lại đi tỏ tình với người mới đến. Người chịu khổ, chỉ có người cũ thôi. Yêu đơn phương thật đau.
Xin lỗi mấy em nhé truyện ngắn không hay lắm, truyện ngắn kế tiếp tỷ sẽ rúc kinh nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro