×1×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Cảnh báo hack tuổi》

__________________

Có một điều cậu đã giấu tất cả mọi người, đó là cậu là Omega. Đúng cậu là Omega. Lý do cậu giấu mọi người là vì cậu sợ, sự nghiệp bóng chuyền của cậu đến đây sẽ kết thúc, cậu sẽ không thể theo đuổi ước mơ của mình được nữa. Vì người ta sẽ không cần tới một Omega yếu đuối làm gì cả.

Hôm nay cậu quyết định nghỉ ở nhà. Bởi vì hôm nay kỳ phát tình của cậu tới. Cậu tự nhốt bản thân vào phòng để mùi không bị lan ra ngoài, cũng là để ngăn bản thân không bị mất không chế. Hôm nay chị cậu cũng xin nghỉ để ở nhà trông cậu. Cậu khá áy náy về việc này, chị vì cậu mà phải xin nghỉ. Cũng khá tốt vì chị cậu là Beta, lên việc giúp đỡ cậu trở lên khá thuận tiện.

Đến tầm chiều, cậu lục lọi trong chiếc tủ cạnh giường mình để tìm thứ gì đó. Cậu bỗng tối sầm mặt lại. Hết rồi... Cậu hết thuốc mất rồi. Cậu hết thuốc lúc nào mà cậu còn không biết nữa. Không còn cách nào khác cậu đành nhờ chị mình đi mua hộ. Chị cậu cũng chuẩn bị khá nhanh. Vừa mới bước ra ngoài chị đã thấy nhóm gồm vài người cùng chung CLB với cậu. Cũng không quá nhiều người một vàng cao cao, một xám trông có vẻ là người tốt, một cam tăng động và một xanh rêu nhút nhát.

_Chào mấy đứa, mấy đứa đây là..._

Nghe tới đây tất cả bắt đầu giới thiệu bản thân. Họ bảo nghe hôm nay Kageyama nghỉ lên muốn đến thăm cậu, lên đã cử vài người đi, không đi quá nhiều trống quấy rầy cậu. Nghe vậy chị cũng cười cười, định mời họ vào nhà ngồi thì lại sực nhớ đến em mình. Cô lêu bọn họ chỉ được ở ngoài đây, tuyệt đối không được vào rồi chạy biết đi mất. Họ khó hiểu nhìn theo bóng lưng chị rồi quay qua nhìn cái cửa nhà. Họ khó hiểu, tại sao chị không cho bọn họ vào nhà? Bộ trong đó có chuyện gì sao?

Sự tò mò bắt đầy lấn áp lấy lí trí tên tóc cam nào đó. Cậu ta bắt đầu tiến lại gần cửa. Ghé tai vào nghe xem bên trong. Sugawara đang định ngăn Hinata lại. Bỗng lúc vừa bước đến gần cả hai ngửi thấy một mùi hương. Đây chính xác là mùi của Omega. Mùi hương ngọt ngào, nhưng lại không khiến cho họ thấy chán. Dù cho có ngọt ngào hay nhẹ nhàng thì nó cũng khiến cho "thú tính" trong người họ trỗi dậy. Hinata cất tiếng lên chất vấn Kageyama vì tội dẫn Omega về mà nói bị bệnh lên nghỉ. Quả này cậu ta phải vào bắt quả tang tại trận luôn, để cho hắn quê không nói lên thành lời luôn.

Hai người đang đứng ngoài kia thấy hai người họ không có chút động tĩnh gì thì liền khó hiểu. Họ cất bước đi đến gần. Vừa chạm được vào Sugawara thì tên Hinata kia mở cửa ra. Cánh cửa được mở toang ra, điều đó khiến cho mùi Pheromone bay ra ngoài, nó khiến cho tất cả đều ngửi được mùi hương đấy rõ hơn.

Hinata bắt đầu bước vào, cười với nụ cười ranh ma để chuẩn bị cho trò vui sắp diễn ra. Mấy người kia thì không hiểu sao lại đi theo sau tên Hinata, còn không quên đóng cửa lại.

Mọi người càng bước lên tầng mùi hương càng nồng và rõ hơn. Họ cũng đã mơ hồ đoán được Omega này đang trong kỳ phát tình. Nhưng quái lạ một điều, họ lại không ngửi thấy bất cứ mùi của Alpha nào ở đây cả. Hương Pheromone này có mùi việt quất và chút mùi sữa. Mùi hương ngọt ngào của sữa, cũng với mùi ngọt thanh nhưng lại rất đậm đà. Mùi hương thực thơm kia đã khiến cho mấy tên mới biết đến Omega kia phải mê mệt. Mùi hương khó cưỡng đó lôi kéo họ đến trước một căn phòng. Chần chừ một chút, nhưng Hinata vẫn mở cửa ra

_Bắt quả tang cậu rồ-_

Trước mắt cậu ta không phải cảnh tượng mà cậu ta đã nghĩ. Mà thay vào đó là một cảnh tượng khác.

Cậu do không có thuốc để kiềm chế lại bản thân lên đã tự thủ. Nằm lên chiếc giường ngủ, cậu từ từ cởi quần ra, miệng ngậm lấy áo, từ từ dang chân ra. Nhẹ nhàng tuốt lên xuống cậu nhỏ của mình, nhưng cậu lại thấy nó không đủ. Từ từ đưa tay về phía sau, chạm vào hậu nguyệt. Bắt đầu cho ngón tay thon dài của mình vào. Rồi dần dần cho vào nhiều ngón hơn. Nhưng nó rõ ràng là không đủ với một người đang phát tình như cậu. Đang cao trào bỗng cánh cửa bị mở tung ra.

Cánh cửa vừa được mở ra thì cậu cũng bắn. Tất cả mọi thứ xảy ra quá độ ngột khiến cho cậu không kịp phản ứng. Mấy người kia khi thấy Hinata cứ đứng đực ra đấy thì mới tiến lại xem. Ai cũng bất ngờ hẳn là giờ họ cũng đã đoán được cậu không phải A. Hinata bỗng nhiên cất bước, bắt đầu tiến về phía cậu. Cậu bất giác cảm thấy không ổn. Với lấy chiếc chăn, rồi lùi về phía sau. Thứ cậu nhìn thấy trong ánh mắt bọn họ bây giờ chủ có toàn là dục vọng. Họ không còn là họ nữa rồi. Cậu sợ, thực sợ những con người này, thầm cầu nguyện chị cậu mau về nhanh.

Cậu càng lùi lại thì tên kia càng tiến đến chỗ cậu gần hơn. Cậu ta chộp lấy một chân cậu và kéo về phía cậu ta. Không một chút xấu hổ nào mà banh hai chân cậu ra. Cậu ta nhìn chằm chằm vào nơi đó. Mấy tên kia không biết từ bao giờ đã khóa cửa lại. Chìa khóa họ nhìn thấy được treo ở gần đó.

_________________

Trong khắp căn phòng giờ chỉ có tiếng khiến người nào nghe cũng phải đỏ mặt. Cậu không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thể làm gì được, nếu có thoát ra được khỏi bọn họ thì cậu cũng phải mất thời gian để mở cửa ra. Họ làm đến mức nơi đó tóe cả máu mà cũng không thèm quan tâm đến. Miệng cậu thì chả thể nói được gì ngoài rên rỉ và kêu họ dừng lại. Đau, đau lắm nó khiến cho cậu như muốn chết đi sống lại mỗi khi họ thúc vào bên trong.

Trong căn phòng vang lên tiếng va chạm cơ thể với nhau và tiếng rên của cậu. Một khung cảnh đầy ái muội.

___________________

Gần 4 tiếng sau cô mới về được đến nhà. Hôm nay ra đường quả thật quá là xui xẻo. Chỗ thì đóng cửa, chỗ thì đang sửa lại, chỗ thì lại hết và cái phiền phức nhất là cô tình cơ gặp lại lũ bạn của mình. Cô nghĩ chắc giao lưu chút chắc không sao đâu, nhưng họ không buông tha cho cô mà còn rủ cô đi ăn rồi đi hát karaoke. Cô đã cố từ chối họ rồi nhưng họ quá kiên quyết lên cô không thể từ chối được. Mải đi chơi với lũ bạn làm cho cô quên bén mất việc đi mua thuốc cho đứa em của mình. Nhanh chóng tạm biệt lũ bạn, rồi đi mua thuốc. Về tới nơi cũng đã khá muộn rồi.

Bước vào nhà cô cất tiếng gọi Tobio nhưng không thấy trả lời. Thấy có điều chẳng lành cô nhanh chóng chạy lên phòng cậu. Phòng cậu đã bị khóa lên không thể mở được. Cô đành chạy xuống nhà tìm chìa khóa dự phòng rồi chạy lên mở cửa.

Vừa mở cửa bước vào cô đã thấy mấy người đến nhà cô chiều nay đang ở đó và ngủ một cách ngon lành. Thấy không ổn, cô bắt đầu nhìn quanh để tìm cậu. Cuối cùng cô cũng thấy trong chăn như có một ai đó. Linh cảm của cô mắc bảo với cô là đó là em cô.

Nhanh chân chạy đến chỗ cậu không quên né mấy người kia ra. Cô bước tới chỗ chăn rồi mở nó ra. Cậu nằm trong đó co rúm người lại, nước mắt vẫn cứ thế mà chảy. Khắp cơ thể toàn vết cắn vết hôn đến mà kín mít. Môi thì bị hôn cho đến sưng hết cả lên, chảy máu vì cắn môi. Chỗ đó thì sưng đỏ hết lên, tinh dịch ở đó cũng không ngừng chảy hòa trông vào máu. Cổ tay bị siết đến mức in hằn nguyên cả vết trên đó, cổ chân cũng không hề thua kém gì. Eo, ngực, bắp đùi rồi mông không nơi nào là không có vết tích của cuộc tình kia.

Cô nhanh chóng bế cậu vào nhà tắm để vệ sinh lại cơ thể cậu. Cô cố gắng nhẹ nhàng nhất để không khiến cậu đau. Nhìn cậu của hiện tại khiến cô rất sót và đau lòng. Người em kiên cường, mạnh mẽ không vì mình là O mà gục ngã. Là người luôn cãi nhau, săn sóc cho nhau, chia sẻ nhiều điều cho nhau cùng nhau vui đùa không biết chán mà giờ thì. Cô cố kìm nén lại nước mắt của mình để nó không lăn xuống. Cô đau lắm chứ, nhìn đứa em bé bỏng của mình bị như vậy thì có ai mà không sót chứ.

_C-...chị?..._

Cậu đang được cô vệ sinh cho thì cất tiếng gọi. Cô ngước lên nhìn cậu ánh mắt không khỏi đau lòng. Cậu lại cất tiếng nói

_Đa-...đau.._

Nghe vậy nước mắt cô kìm nén từ nãy đến giờ cũng trào ra. Cô tự trách mình, nếu lúc đó cô không đi thì tốt, nếu lúc đó cô không nghĩ sẽ không sao thì tốt, nếu cô về sớm hơn thì tốt, nếu... Cậu nhìn cô rồi vươn lấy tay lên kéo cô lại và ôm.

_________________

Cuối cùng thì cũng xong, cô dìu cậu bước ra ngoài. Ra ngoài thì không thấy mấy tên kia đây. Cô tức đến đỏ hoe cả mắt. Tại sao chứ? Làm xong rồi bỏ đi. Đúng là lũ khốn. Cô thầm chửi họ. Cậu thấy mặt cô như vậy cũng khẽ nở nụ cười.

_______________

Chị cậu đã xin cho cậu nghỉ vì giờ cậu vẫn còn rất yếu.

Cậu ở nhà rất chán, khi đã khỏi hẳn thì cậu được phép đi học lại. Cậu nghỉ cũng khá lâu khoảng 1 tuần, lên khi được đi học lại cậu khá vui. Cậu có thể lại được chơi bóng nữa rồi.

Buổi sáng nhàm chán cứ thế mà trôi qua. Cậu hào hứng như lần đầu đi đến CLB, nhưng khi nghĩ đến họ, cơ thể cậu bất giác mà run lên, nhưng rồi cậu lại hít thở đều rồi đi tiếp.

Khi cậu vừa mới bước vào thì mọi người vẫn như mọi khi, chào đón cậu một cách đầy nồng nhiệt. Còn họ thì đối xử với cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Bỗng ánh mắt cậu để ý đến một người con trai đang đứng sau đám bọn họ. Yachi như hiểu ý cậu mà trả lời

_Đó là tvm, cậu ấy cũng là chuyền hai giống cậu, trong khoảng thời gian cậu không có ở đây thì cậu ấy đã thay thế vị trí của cậu_

Cậu nghe Yachi nói thì cũng hiểu được. Bỗng nhiên Yachi lại bồi thêm câu nữa

_Mà tớ nghe bảo cậu ấy là Omega thì phải_

_____________________

Cái này tôi quyết định thay đổi cốt truyện như đã đề ra kia, bởi vì tôi không thể làm được kiểu kia😿. Đang làm dở bỗng lười quá không làm nữa=)

À mà tôi viết bộ này nó giống như một bộ mà trước kia tôi từng đọc mà giờ quên, nếu ai biết thì có thể bảo tôi hoặc tác giả thấy thì cho tôi xin phép đăng tác phẩm kiểu này. Chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro