CHƯƠNG 14: "Chuyến đi ngoại khóa" P2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh được bao bọc là rừng cây cao vời vợi, những tán lá như còn đọng lại những giọt sương, khi chạm nhẹ liền được dịp rũ nước xuống. 

Không khí nơi đây trong lành mát mẻ, khác xa với thành phố nhộn nhịp.

Mọi người tập trung lại một điểm rồi được phân ra theo từng nhóm lớp. Khu vực của 11a1 và 11a2 là ở chung. Đội hình ngẫu nhiên được chia thành 3 bạn một lều. Nam nữ ngủ riêng. Từng người đại diện lên lấy lều xuống.

 Ahn Mie chung đội với Taean và Eun Hwa. Jungkook thì ngủ cùng với Jimin và Taehyung. Tất cả đều bắt tay vào làm việc dựng lều trước.

Jungkook nắm lấy phần áo phía sau của Ahn Mie như giữ không cho cô đi. Sau đó lấy trong túi ra một cái chai gì đó nho nhỏ màu trắng.

"Cậu đưa tay ra."

Ahn Mie khó hiểu nhưng vẫn nghe theo lời cậu ấy. "Làm gì thế."

"Vũ khí diệt côn trùng." Vừa nói vừa làm động tác xịt xịt khắp tay của Ahn Mie, đảm bảo không con côn trùng nào có thể cắn Ahn Mie của cậu được đâu. Rồi cậu xịt ra tay, dùng tay để lên phần cổ của Ahn Mie xoa xoa. Ahn Mie có phần hơi buồn cười, nhột nhột.

 Xong xuôi, cảm thấy Ahn Mie được an toàn rồi, cậu mới đẩy cô đi.

"Đi đi, đi dựng lều đi."

Ahn Mie đưa tay lên hửi hửi cái "vũ khí diệt côn trùng" của Jungkook, cảm thấy mùi không quá khó chịu, nên thôi.

Cô đi về hướng của Eun Hwa và Taean đang dựng lều.

"Mình làm phụ với nhé."

Eun Hwa liền không hài lòng mà gạt tay cô ra. "Không cần. Cậu lo mà đi dẹo trai ấy chứ sao mà phụ với chúng tôi được."

Ahn Mie nghe thấy ong ong cả lên, vội giải thích.

"Tôi chỉ mới đi có một chút. Các cậu cũng chưa phải là làm xong mà chẳng phải chỉ mới bắt đầu cách đây ít phút sao. Sao lại khó chịu như vậy chứ ?"

"Nhìn thấy người khác chơi đùa với bạn trai của mình, cậu nghĩ có người nào thấy dễ chịu không ?" Taean lên tiếng nhưng tay vẫn tiếp tục làm, không nhìn lấy Ahn Mie một lần.

Hình như Ahn Mie bắt đầu hiểu ra. Nhưng thật ra cũng không hiểu lắm. Rõ ràng hai người họ chia tay rồi sao Taean lại bảo Jungkook là "bạn trai mình".

"Cậu với Jungkook chưa chia tay sao ?"

Taean có chút chột dạ, nhưng lúc này không biết sao cô lại can đảm nói dối một cách trắng trợn. "Ai bảo với cậu chúng tôi chia tay, Jungkook nói với cậu à, hay là tôi. Nhưng còn chính mắt tôi thấy cậu đùa giỡn với bạn trai của mình."

Ahn Mie cũng ngẫm lại, đúng là Jungkook chưa bao giờ nói với cô là đã chia tay với bạn gái cũ. Cô chỉ toàn nghe lại từ người khác thôi. 

Eun Hwa được đà đẩy vai Ahn Mie. Taean nhìn thấy Jungkook bắt đầu đi về hướng này, liền kéo áo Eun Hwa, nháy mắt ra hiệu, nhập tâm diễn vai tội nghiệp.

"Cậu không muốn làm thì cứ ngồi ở ngoài, một lát chúng tôi làm xong thì cậu vào."

Ahn Mie lúc này vừa tức giận vừa ấm ức, cô lớn tiếng. "Các cậu tự mà làm, tôi không làm nữa."

Jungkook từ xa nghe tiếng Ahn Mie cáu giận nghĩ rằng cô lại khó chịu với mọi người liền tới giải vây. Vừa hay cũng nhớ lại chuyện lúc nãy của Ahn Mie và Namjoon, Jungkook cũng muốn chơi cô lại một vố. 

"Sao cậu lại không làm chứ."

Ahn Mie quay lại nhìn Jungkook.

"Mặc kệ tôi." 

Lúc này cô chính là chán ghét Jungkook, cô không thích người đàn ông tệ bạc, đã có bạn gái rồi lại còn thân thiết với người khác. Jungkook nghe thấy thì cũng thấy không vui.

"Không sao đâu, hai đứa mình làm một lát cũng xong." Taean cất giọng hoàn toàn dễ nghe, khác với lúc nãy vô cùng.

"Ahn Mie vào làm đi." Jungkook đột nhiên lớn tiếng. Cậu vừa nói xong cũng biết mình có hơi thái quá rồi nhưng cũng không muốn nói lại. 

Ahn Mie cứ đứng trơ trơ ra như thế vì cô biết nếu cô mà nói bất cứ điều gì lúc này, cô sẽ rơi nước mắt. Bản thân là người không chịu được ấm ức, dù đau thế nào cô cũng có thể chịu, nhưng nếu bị người khác làm cho tức giận, cô đều không chịu được.

Jungkook thôi không nói với Ahn Mie nữa, quay vào làm với Taean. 

Ahn Mie thấy rồi, thấy tay cậu ấy vừa chạm vào với Taean vô cùng thản nhiên. Như Jungkook vẫn luôn làm với cô vậy. Lòng cô trùng xuống. Có lẽ, hai người họ vẫn chưa chia tay thật.

Vậy cậu còn đối xử với tôi như thế làm gì ?

Tôi là trò đùa của cậu chắc.

Nước mắt sắp trào ra hốc mắt, Ahn Mie liền quay lưng bước đi về phía trước. Jungkook nghe thấy tiếng bước đi liền quay lại, tính đi theo thì Taean liền hỏi, tay níu níu lấy cậu. 

"Phải làm sao nữa hả Jungkook ?"

Cậu đành tiếp tục làm việc đang dang dở, mắt vẫn nhìn Ahn Mie ba bốn lần nhằm xác định hướng đi.

Jungkook cứ làm xong cho người này thì lại có người khác đến hỏi, nhờ sự giúp đỡ. Cậu cũng loay hoay mà quên mất việc Ahn Mie đã đi tầm một tiếng rồi. Ahn Mie thì vừa đi vừa khóc, thầm trách rằng mình sao có thể là người tồi tệ như thế, sao có thể chen vô mối quan hệ của người khác. Cô không được giáo dục như thế.

Cứ nghĩ cứ nghĩ, cô đã đi sâu vào rừng lúc nào không hay.

Cô chợt nhận ra là mình cứ đi mà không hề nhớ đường. Cô lấy điện thoại ra tính gọi cho Jungkook, nhưng lại chuyển thành gọi cho anh Namjoon. Điện thoại bây giờ cũng không thể kết nối, cô không gọi được. Quyết định đi về hướng ngược lại.

Phần đất ở đây ẩm ướt do cơn mưa hôm qua, cô bị trợt xuống một chõm núi nhỏ, "a cứu tôi với" tay chân đều va vào cây cỏ, sỏi đá. Cơ thể bắt đầu xuất hiện những vết thương. Ở tay vì va vào nhiều chỗ mà bị rách ra, rướm máu. Cô chới với khi tiếp đất thì ngất đi.

Ở bên này Jungkook đột nhiên bị xước tay vào một cây gỗ.

Jimin liền chạy lại. "Jungkook, Ahn Mie đâu rồi ? Sao tôi không thấy cậu ấy đâu."

Lúc này Jungkook mới nhớ ra. "Cậu ấy không có ở đây sao." Động tác gấp gáp dùng điện thoại gọi vào số máy của Ahn Mie. Nhưng Jimin liền nói.

"Ở đây không có sóng đâu."

Dự cảm chẳng lành, Jungkook chạy về hướng ban nãy Ahn Mie đã đi, còn Jimin lại báo cáo với giáo viên. Các đàn anh khối trên bắt đầu chia đội. Anh Namjoon sốt sắng vô cùng, anh cùng Jimin với Taehyung đi vào hướng ban nãy mà Jungkook đã đi.

Jungkook chạy rất nhanh rất vội, luôn bảo rằng.

"Cậu đừng có chuyện gì Ahn Mie, làm ơn đi."

Namjoon đi được khoảng 15 phút thì thấy bóng dáng một người đang nằm bất động.

"Này, nhìn xem, đó phải là Ahn Mie không ?"

Cả ba nhanh chân chạy qua. Thấy được Ahn Mie, họ bắt đầu thở phào. Nhưng bây giờ cảm giác lo lắng bắt đầu xuất hiện. Tay chân con bé chi chít vết thương, tóc bím ban sáng giờ đây rối bời còn lắm đất cát.

Namjoon ngồi xuống lay lay Ahn Mie. Tay vỗ vỗ nhẹ vào má. 

"Em có sao không Mie à, có nghe anh nói gì không ?"

Cảm nhận có ai đang kêu mình, Ahn Mie mở nhẹ đôi mắt. Jimin liền la lên. "Cậu ấy mở mắt ra rồi kìa."

Namjoon đỡ cô ngồi dậy, cô mệt mỏi nói rằng "Em đau quá." Rồi gục lên vai của Namjoon. Cậu nhanh chóng bế Ahn Mie lên, Jimin cùng Taehyung quan sát đường đi để đảm bảo an toàn. Hai tay Ahn Mie choàng qua cổ người lớn, mệt mỏi ngất đi.

Về đến nơi, mọi người ở đấy một phen hoảng hốt, cậu đưa Ahn Mie cho nhân viên phụ trách việc y tế. Mira một bạn học thấy thế cũng lại gần giúp đỡ thay quần áo cho Ahn Mie rồi xử lý vết thương.

Sau khi kiểm tra sơ bộ thì cũng chỉ có vết thương ngoài da, sơ cứu hết rồi thì Ahn Mie được đặt ở trong lều của Mira. Cô mệt mỏi cứ ngủ như thế.

Jungkook lúc này chạy về đến nơi. Jimin liền nói. "Tìm thấy Ahn Mie rồi, đừng đi nữa."

Jungkook chống hai tay xuống đầu gối, thở hắt ra một hơi. Đưa mắt đảo quanh một vòng nhưng lạ là không thấy ai.

"Cậu ấy đâu ?"

Jimin thở dài nói. "Đang ngủ rồi."

"Lúc nãy bọn mình tìm thấy, cậu ấy còn đang ngất đi, tay chân thì rướm máu. Anh Namjoon nói là chắc cậu ấy bị trượt chân té xuống. Nhưng mà nhân viên y tế đã kiểm tra rồi, không sao nữa, mấy vết thương kia thì phải cẩn thận hơn không sẽ để lại sẹo thôi."

Jungkook nghe Jimin nói thì như có một gì đó xẹt qua đầu. Không nghe rõ gì cả. Trong đầu chỉ mường tượng ra khoảnh khắc Ahn Mie bị té đến ngất đi, tim của cậu nhói lên một hồi.

"Cậu ấy đâu."

Jimin dẫn Jungkook đến lều của Mira. Nhìn ở bên ngoài là bộ đồ Ahn Mie mặc ban sáng, giờ đây lấm lem bùn đất.

Cậu còn nhớ ban sáng cô đã bảo.

"Mình sẽ chụp nhiều hình đẹp đẹp về cho ba mẹ xem. Cậu thấy mình mặc đồ này đẹp không Jungkook."

Đẹp, tất nhiên là đẹp rồi.

Cậu đi vào trong, Ahn Mie đúng là đang ngủ. Nhìn hết một lượt, trên trán của cô cũng dán một miếng băng cá nhân. Tay chân thì rất nhiều. Trong lòng Jungkook đau quặn đi. Bản thân nhớ lại khoảnh khắc lớn tiếng với cô ấy.

Chỉ mới rời mắt khỏi cậu một lát mà cậu đã như thế này rồi.

Jimin cùng Mira ra ngoài, để Ahn Mie cho Jungkook chăm sóc.

Cậu cẩn thận cầm tay của Ahn Mie lên nhẹ nhàng như tưởng chừng cô đã đau đến chết đi sống lại vậy. Cậu chạm vào từng vết thương, lạ thay, vết thương ở trên cơ thể cô mà lòng cậu lại đau đớn như thế.

"Mình xin lỗi Ahn Mie."

Điều mà  không muốn nhất đó chính là nhìn thấy cậu bị thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro