CHƯƠNG 29: "Sao em lại ở đây ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa giăng kín lối vào một ngày chủ nhật.

Như thường lệ hôm nay cả hai sẽ cùng nhau đi ôn bài.

Đồ ngốc: Giờ anh qua nhà em nhé.

Đồ đáng yêu: Hôm nay em bận rồi, bữa sau nhé.

Đồ ngốc: Ơ.

Jungkook đã chọn lựa trang phục hoàn hảo để được đi ra ngoài cùng với Ahn Mie vậy mà cô lại thẳng thừng từ chối.

Nằm ở nhà một lát thì trời cũng ngừng đổ mưa, cậu không muốn ngày chủ nhật của mình trôi qua một cách buồn chán như vậy liền nhắn tin cho Jimin.

Jungkook: Đi chơi không ?

Jimin: Đi chơi gì ?

Jungkook: Chơi net.

Jimin: Hôm nay bị bạn gái bỏ rơi mới nhớ tới tôi chứ gì.

Jungkook: Có đi không ?

Jimin: Đi đi.

Jimin có rủ cả Taehyung nhưng Taehyung từ chối vì có việc bận.

Cả hai người sau hai tiếng chơi net cũng cảm thấy chán chường liền muốn đi uống cái gì đó, cà phê chẳng hạn. Họ quyết định qua quán cà phê gần trường học. Từ tiệm net qua quán cà phê chỉ mất tầm mười phút. Tới nơi gửi xe xong xuôi thì bước vào quán.

"Ê, Taehyung ngồi với ai kìa."

Jungkook lúc này mới nhìn lên, một tiếng búa như gõ vào đầu cậu.

Ahn Mie đang ngồi đối diện với Taehyung.

"Ahn Mie." Miệng cậu vô thức phát ra tiếng. Ánh mắt lúc này muôn phần tức giận kèm theo chút ghen tuông.

Thì ra từ chối mình là để đi với cậu ta hay sao.

Jungkook tức giận đi thật nhanh tới bàn của hai người họ. Jimin liền níu tay cản, nhưng cậu vốn không thể cản được Jungkook mà.

Bốn ánh mắt chạm nhau. Một dòng điện xoẹt qua tất cả.

"Jungkook, anh sao lại ở đây." Ahn Mie lắp bắp không nói thành lời, cô biết Jungkook là chúa tể ghen tuông nhất là khi cô không đi với anh mà lại ngồi đây cùng với một người con trai khác.

"Ahn Mie, anh hỏi em sao lại ở đây mới đúng."

Tay cậu chỉ về phía Taehyung nhưng mắt vốn không nhìn qua.

"Cùng với nó ?"

Lúc này Taehyung mới lên tiếng.

"Không phải như cậu nghĩ đâu."

Jungkook tức giận nhìn sang Taehyung, cậu vốn đã kìm chế lắm mới không nói tới cậu ta rồi mà còn không biết điều.

"Cậu im miệng, tôi đang nói chuyện với cô ấy."

Ahn Mie đứng dậy kéo Jungkook ra ngoài khi thấy cậu có hành động sấn tới Taehyung.

"Jungkook, ra ngoài em với anh nói chuyện."

Lúc này dường như cậu không thể nghe lọt tai nữa, cậu nghĩ rằng Ahn Mie đang muốn bảo vệ cho Taehyung mà tức giận vô cùng, vung tay đấm vào mặt Taehyung một cái.

"Yah." Jimin cùng Ahn Mie đồng thanh thốt lên.

Mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía này. Taehyung cũng sôi cả ruột gan lên mà đánh trả Jungkook.

Ahn Mie vẫn tiếp tục can ngăn, dùng sức lực yếu đuối của mình mà cản hai người họ ra.

"Jungkook, anh nghe em nói."

Jungkook tức giận hất tay khiến Ahn Mie mất thăng bằng ngã vào cái bàn cà phê.

"Ahn Mie." Jimin vội chạy tới đỡ lấy cô.

Tiếng đỗ vỡ của ly thủy tinh vang lên, Ahn Mie dùng tay che mặt để không trúng mảnh vỡ của thủy tinh, tuy vậy chân của cô bắt đầu xuất hiện vài vết máu đỏ hoe. Jungkook vì tiếng động mạnh mà dừng mọi hành động lại cũng vì thế mà ăn trọn một cú đấm của Taehyung vào khóe môi.

Vết thương truyền đến đại não một cơn đau, cô bật ra một tiếng "A"

Tiếng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của hai người đang làm loạn nãy giờ kia. Jungkook quay sang thấy Ahn Mie đang ngồi ở dưới đất tự bao giờ, chân cô xuất hiện nhiều vết thương. Cậu thôi đánh người, cúi xuống lo lắng cho Ahn Mie trước đã.

"Có sao không ?"

Ahn Mie sợ Jungkook lúc này lắm. Giọng của cậu lúc này cũng lạnh lẽo muôn phần. Cô lắc đầu.

Jungkook bế Ahn Mie đứng dậy, tay cô không thể không khoác qua cổ của Jungkook. Cúi gầm mặt vào hõm vai vì xấu hổ, chuyện nãy giờ xảy ra, mất mặt lắm rồi.

Jungkook quay lại nói với Jimin.

"Cậu ở đây giải quyết mấy chuyện này đi, lát cầm balo của cô ấy lên bệnh viện giúp tôi."

"Được thôi."

Dù miệng nói được nhưng trong lòng cậu suy nghĩ rằng bộ tôi là trợ lý của cậu hay sao.

Taehyung lúc này nhìn Ahn Mie nhỏ bé trong vòng tay Jungkook mà bật ra một tiếng chửi thề. Jimin bèn nói.

"Cậu không biết cậu ta như thế nào à mà đụng vào bạn gái của cậu ấy."

"Tôi chưa hề đụng."

Cậu bực tức lau vết thương trên mặt.

"Đúng là đồ điên. Không biết Ahn Mie có bị làm sao không nữa."

Cả hai nhanh chóng giải quyết đền bù cho quán cà phê. Chủ quán thầm cảm thán: Đúng là ăn no rồi quậy phá.

Jungkook bắt một chiếc xe taxi, cẩn thận đưa Ahn Mie vào trong xe cùng nhau đến bệnh viện trung tâm.

Trên xe bầu không khí im lặng vô cùng căng thẳng. Ahn Mie đưa mắt nhìn ngoài phía cửa sổ, còn Jungkook cứ lâu lâu lại nhìn biểu cảm của Ahn Mie. Giữa cả hai đã bắt đầu tồn tại điều không thể nói.

Nửa tiếng sau, taxi đã đáp trước cổng bệnh viện.

Ahn Mie ngồi im bất động, Jungkook vòng sang cửa bên kia mở cửa, tay chuẩn bị để đỡ lấy cô nhưng Ahn Mie muốn tự đi.

Cậu trừng mắt không hài lòng.

"Có vào không ? Không muốn dùng chân nữa hay sao ?"

Ahn Mie cũng nổi cáu rồi, không muốn nhịn với cậu ấy nữa. Nói chuyện với bạn gái lại cọc lốc như thế chứ.

"Đúng rồi. Đúng là vậy đấy."

Nói xong cô một mạch bỏ đi, chân vì đau mà cứ đi cà nhắc như vậy. Jungkook nhìn cô bỏ đi mà thở dài, không chịu được rồi nhanh chóng chạy đến nhấc bổng cả người cô lên.

"Bỏ xuống, biết đây là bệnh viện không hả ?" Ahn Mie giãy dụa không yên.

"Hồi nãy em chịu được bây giờ lại không chịu được à."

"Chữa xong đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện." Jungkook nói tiếp, lúc này cả hai tiếp tục im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro