CHƯƠNG 32: "Ra mắt nhà vợ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đặc biệt đẹp vào một ngày đáng ghi nhớ. Kỉ niệm ngày quen nhau của Ahn Mie và Jungkook đã đến. Dù cho hôm nay có mưa to, bão lớn thì trong mắt hai kẻ chỉ có tình yêu này nó cũng trở đẹp đẽ và huyền ảo biết bao.

Vì cả hai đều có chung một ngày để ghi nhớ.

Jungkook chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean xanh đen, giày thể thao đơn giản cho việc đi chơi. Ahn Mie vào tối qua đã chọn địa điểm là công viên giải trí rồi.

Tầm 8 giờ hơn Jungkook đã có mặt ở nhà Ahn Mie. Tiếng chuông cửa vang lên, người mở cửa là mẹ Kim.

"Ủa Jungkook hả con, vào nhà đi, để bác kêu con bé dậy."

Jungkook lễ phép cúi đầu chào, tiện tay cất giày của mình lên kệ rồi mang đôi dép trong nhà được đặt trước cửa. Đôi dép hình con thỏ vô cùng đáng yêu.

"Dạ con chào bác, con xin phép ạ."

Dường như có sự thu hút đặc biệt với đôi dép, ánh mắt của cậu cứ chốc lát lại nhìn xuống nó. Mẹ Kim cẩn thận nhìn ra.

"Dép xinh không con, bé Mie chọn đấy."

Lúc này cậu đảo mắt nhìn dép của mẹ Kim, cũng là một họa tiết hình con thỏ. Cậu cười mỉm, Mie Mie thật biết cách khiến người ta nghe theo ý mình. Nếu như cậu mua dép hình như thế cho mẹ cậu mang chắc sẽ bị đánh cho một trận nên hồn.

"Đáng yêu thật, giống cậu ấy vậy."

Lời nói thốt ra là hoàn toàn thật lòng.

Mẹ Kim vui vẻ, đẩy Jungkook lại ngồi xuống ghế ở phòng khách, bản thân thì đi vào trong kêu Ahn Mie. Ba Kim sáng sớm đã đi tụ tập với bạn bè rồi, quá trưa mới về.

"Con ngồi ở đây nhé, bác vào phòng kêu con bé dậy."

"Dạ, bác cứ đi đi ạ."


"Dậy đi Mie Mie, con biết mấy giờ rồi không ?"

Ahn Mie hoàn toàn chưa tỉnh giấc, đêm qua cô đã vất vả để hoàn thành những đường may cuối cùng cho chiếc khăn dành tặng cho Jungkook. Chắc bản thân cũng chỉ vừa chợp mắt được vài tiếng thôi.

"Mẹ, cho con ngủ một lát đi."

Mẹ Kim vẫn không ngừng động tác lay lay người của cô con gái nhỏ.

"Jungkook ở ngoài chờ kìa."

Nghe tới tên bạn trai của mình, Ahn Mie không khỏi hoảng hốt liền bật dậy.

"Mấy giờ rồi mẹ ?"

"8 giờ hơn rồi."

Cô gãi gãi đầu, đúng là tới giờ hẹn với Jungkook rồi.

Nhanh chân nhanh tay vơ những thứ cần thiết rồi Ahn Mie mở cửa phòng mình đi ra ngoài để vệ sinh cá nhân.

Từng hành động của cô đều có một chiếc máy lưu giữ lại, mang tên Jeon Jungkook.

Ahn Mie của cậu, đáng yêu quá chừng. Gương mặt thiếu ngủ lúc buổi sáng sớm, kèm theo bộ đồ ngủ đang mặc trên người, cái đầu có xù lên, cậu đều cảm thấy đáng yêu hết nấc. Cảm thấy bạn gái của mình vào lúc buổi sáng là đẹp hơn bất cứ ai trên đời.

Mẹ Kim thầm cảm thán, đẻ con ra bao lâu vậy mà lúc nó tỉnh táo chỉ cần gọi tên người con trai khác thôi, đúng là con bé hư hỏng. Nhưng mà ngẫm nghĩ lại thì cũng giống tính mẹ nó, cũng si mê ba Kim như thế.

Ahn Mie liến thoắng đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Cô cũng chọn cho mình một chiếc áo sơ mi màu trắng, dường như là đồng bộ với Jungkook. Cô lấy cả chiếc khăn choàng của mình cho vào chiếc balo nhỏ, sẽ để đến cuối ngày tặng cho cậu ấy. Xong xuôi, Ahn Mie bước ra ngoài sau mấy chục lần chạy tới chạy lui.

"Jungkook, mình đi thôi."

Jungkook cười cười mang hàm ý trêu chọc, Ahn Mie cau mày ngay lập tức.

"Hai đứa vào ăn sáng đã rồi đi. Mẹ làm hết rồi đây này."

Ahn Mie nhìn lên Jungkook, tỏ ý thăm dò, nếu cậu muốn thì mình sẽ ở lại ăn cũng được. Ăn ở đâu cũng không quan trọng mà, chỉ sợ rằng việc ăn ở nhà sẽ khiến cậu ngại mà thôi.

"Anh có muốn ăn hông ?"

"Cũng được, mẹ làm rồi mà."

Ahn Mie và Jungkook kéo ghế đối diện ghế của mẹ Kim. Vị trí ghế ăn bình thường đều đã được sắp xếp sẵn chỉ khác một chỗ là hôm nay ngồi kế Ahn Mie đã có bạn trai của mình rồi. Bà vui vẻ, cũng mong sau này sẽ được như thế.

"Ba đâu rồi mẹ."

"Ba đi gặp bạn rồi."

"Dạ."

Mẹ Kim vừa làm dở tay vừa quay lại nói với Ahn Mie.

"Con lại đây lấy đồ ăn nè."

Ahn Mie còn chưa kịp nghe hết câu thì Jungkook đã đứng ở kế bên mẹ Kim rồi đưa cái tay ra đón lấy dĩa đồ ăn rồi. Tốc độ vô cùng nhanh.

"Để cho nó làm đi Jungkook."

Jungkook thuần thục đem thức ăn lại để trên bàn, chiếc bàn trống trơn lúc nào đã được phủ đầy thức ăn do mẹ Kim nấu, do Jungkook phục vụ.

"Dạ con làm cũng được. Em ấy không cần phải làm gì đâu ạ."

Nói hớ rồi, Jungkook cũng lắp bắp mà sửa lại.

"Dạ, Ahn Mie không phải làm gì đâu ạ."

"Hai đứa cứ thoải mái, xưng anh em thôi chứ có gì đâu mà sợ."

"Dạ."

Rồi cả hai cũng quay lại bàn ăn, Ahn Mie cũng đứng dậy rót ba ly nước.

"Con chiều riết con bé hư đó, rồi bị gia đình con trách thì sao ?"

"Dạ mẹ con thích Ahn Mie lắm, con đã ra rìa từ lâu rồi cơ."

Ahn Mie đứng người, sao cái không khí nói chuyện này cứ như hai người đã cưới nhau lâu rồi nhờ, hôm nay là ngày về thăm nhà vợ hay sao.

Mẹ Kim miệng thì nói thế chứ trong lòng vô cùng vui vẻ, ai mà không muốn đứa con gái bảo bối của mình được chiều chuộng, che chở. Con gái cưới được người chồng tốt là cả đời sau cũng an nhàn rồi. Ai mà không muốn con gái của mình hạnh phúc một đời sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro