CHƯƠNG 35: "J's"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cả một ngày ở nơi đây, trời cũng đã dần chuyển về tối. Ban nãy, hoàng hôn hiện lên trong thật đẹp mắt. Nó hắt qua bóng dáng những cặp đôi trẻ dưới tán cây. Ahn Mie đang ngồi ăn một chiếc khoai tây lốc xoáy thật to, bộ dạng đang chờ đợi Jungkook mua nước về đây mà.

Ở đây cái gì cũng đông, cái gì cũng cần phải xếp hàng, vậy thì nhiệm vụ này cậu sẽ đảm đương, Ahn Mie chỉ cần thoải mái là được. Jungkook cầm trên tay hai ly soda cũng là một lúc sau đó.

"Anh thấy món này là ngon nhất, nên mua cho em đấy." 

"Dạ em xin. Em cảm ơn."

Ahn Mie vui vẻ nhận lấy ly nước trong tay mình, là một ly soda chanh. Cô cầm và uống một ngụm, cảm giác mát mát lan đều trong cuống họng. Thoải mái là vậy nhưng ánh mắt của cô bắt đầu cũng hướng về ly nước của Jungkook.

Vừa uống xong một hơi, Jungkook cảm nhận được ánh mắt của cô gái nhỏ đang nhìn chằm chằm vào ly nước của mình thì làm động tác giấu đi.

"Này, em cũng có mà sao lại nhìn ly của anh bằng ánh mắt như thế chứ."

Ahn Mie không vì thế mà chịu thua, tiếp tục nhướng người lên đòi uống cho bằng được.

"Cho em, cho em uống miếng đi mà."

Jungkook thì cứ bảo bọc ly nước của mình khỏi kẻ muốn cướp đi là Ahn Mie.

"Không cho, em phải biết trân trọng những gì mình đang có chứ." 

"Vậy mà nói cái gì cũng cho người ta được." 

Ahn Mie đương nhiên không đấu lại Jungkook, liền nghĩ ra một kế. Con gái mà đặc quyền mình có vốn nên sử dụng. Một khóc, hai giận dỗi. Ahn Mie không đùa nữa, quay về hướng còn lại, không thèm nhìn tên Jungkook keo kiệt ấy nữa.

Sau một hồi không thấy Ahn Mie quấy nữa, Jungkook mới quay lại nhìn xem tình hình, Ahn Mie quay mặt đi rồi. Đúng là thấy ghét. Muốn gì được đó hả. Nghĩ là vậy chứ tay cậu đang níu lấy gấu áo của Ahn Mie mà kéo kéo, còn cô thì cứ không cho cậu chạm vào.

"Anh cho em nè. Quay lại đây nhìn anh cái đi."

"Hong thèm nữa."

"Quay lại đây coi."

Cứ dùng dằng qua lại, Jungkook dùng ly nước của mình áp lên má của cô, đúng là lạnh hết cả mặt. Ahn Mie đột ngột quay lại phía Jungkook, cậu cứ tưởng cô sẽ nổi giận đùng đùng nhưng gương mặt của cô lúc này, cậu nguyện sẽ dùng cả đời để ghi nhớ.

Ánh đèn lấp lánh từ vòng đu quay hắt nhẹ vào trong đôi mắt đen lay láy của Ahn Mie, nụ cười luôn khiến Jungkook mất kiểm soát, trên tay Ahn Mie còn cầm một cái khăn choàng màu đỏ được đan bằng len, cô đưa nó về phía Jungkook.

Jungkook cứ giữ nguyên trạng thái đơ ra thì Ahn Mie liền phì cười.

"Jungkook à, tặng cho anh đó. Chúc mừng ngày kỉ niệm của chúng ta."

Nói vừa dứt lời, Ahn Mie còn khuyến mãi cho Jungkook một cái bo bo lên má. Combo khiến Jungkook ngày càng đờ đẫn.

Cậu vô thức đưa tay lên chạm vào cái khăn choàng đó, nó được làm nên bởi tình yêu của Ahn Mie dành cho cậu, vì vậy nó là cái khăn choàng đẹp nhất trên đời. Lúc này ánh mắt của cậu cũng hiện hữu một lớp nước mỏng, cậu cẩn thận che giấu nó không để Ahn Mie trông thấy.

"Cảm ơn em."

Ahn Mie đúng là một người luôn biết làm người khác vui vẻ.

Jungkook muốn ôm, cậu chồm tới ôm lấy cô vào lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc.

"Cảm ơn em."

Ahn Mie cười khúc khích.

"Anh cứ nói cảm ơn em mãi vậy."

"Cảm ơn em vì đã ở bên anh." 

"Em cũng cảm ơn anh vì đã ở bên em."

Jungkook từ khi bên cạnh Ahn Mie thì luôn sến súa như vậy những lời này đều như là một con người khác của Jungkook, từng lời nói ra đều chỉ dành cho Ahn Mie.

Dứt nhau khỏi cái ôm, Jungkook cũng lấy trong túi áo của mình ra một sợi dây chuyền, mặt của dây chuyền là một viên kim cương nhỏ, nhìn kĩ ở bên trong sẽ có khắc chữ "J's"

Ahn Mie cầm sợi dây chuyền trên tay, mắt nhìn nó. Jungkook cầm lấy rồi đeo cho cô.

"Đây là sợi dây chuyền của mẹ anh, bà bảo là hãy đưa nó cho người mà con muốn lấy làm vợ. Lúc ba mẹ anh cưới nhau, ba anh đã tặng cho bà cái này, nên lúc này bà muốn anh tặng lại cho người mà anh yêu." 

Nó minh chứng cho tình yêu của ba mẹ anh, vậy thì bây giờ nó sẽ chứng kiến tình yêu của chúng ta.

Ahn Mie cảm nhận được sự quý giá của món quà Jungkook tặng cho mình.

"Nhưng anh tặng cho em như thế này, có ổn không, chúng ta..."

thật sự sẽ bên nhau đến lúc đó ư 

"Chúng ta sẽ cưới nhau."

"Ai thèm cưới anh chứ."

Ahn Mie lại dở thói trêu chọc.

"Em không muốn cưới anh thì anh cũng tặng nó cho em rồi, em cưới ai cũng được, nhưng em sẽ biết rằng trên đời này anh chỉ muốn cưới em. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, thì đó cũng là do tình thế bắt buộc, anh không muốn như vậy, anh muốn cưới em thôi."

"Sau này anh cưới người khác thì em sẽ trả lại nó cho anh." 

"Nó là tình yêu của anh và em, tặng cho người khác rồi ý nghĩa sẽ không còn được như vậy nữa." 

Câu nói cưới nhau, Jungkook nãy giờ cứ như một bộ máy mà lặp đi lặp lại khiến Ahn Mie cũng vui vẻ theo. Nói là vậy thôi con gái mà, yêu ai rồi đều nghĩ sẽ cùng người đó đi đến cuối đời, muốn dành hết mọi điều tốt đẹp cho người đó.

Ahn Mie nâng niu sợi dây chuyền đã được đeo lên trên cổ mình, cô thầm nghĩ trong đầu.

Jungkook, em cũng chỉ muốn cưới anh thôi.

Đang mân mê thì cảm giác lành lạnh ở bên má lại tiếp tục.

"Yah"

"Chẳng phải em đòi uống sao." 

1/11/20xx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro