CHƯƠNG 40: "Chúng ta sẽ không chia tay."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn Mie từ nhà bước ra nơi Jungkook đang đứng đợi. Cậu vắt áo khoác trên tay mình, đôi tai cũng ửng đỏ rồi. Cô xót biết bao.

Nhìn Ahn Mie từ xa đang tiến lại gần mình, cậu có chút gấp gáp. Thời tiết vào tháng 12 lạnh biết bao nhiêu. Để cô gái nhỏ ra đây vào giờ này cậu cũng xót biết bao.

Vì yêu nhau nên mới bận tâm về nhau như thế.

Ahn Mie đã đứng trước mặt của Jungkook rồi. Cậu liền khoác áo của mình cho cô.

"Trời lạnh lắm, em mặc thêm áo đi."

Suốt mấy tuần qua cả hai chưa nói với nhau lời ngọt ngào nào rồi. Jungkook sợ rằng sau này cũng không còn cơ hội nữa.

Jungkook vừa khoác áo cho cô thì lùi lại vị trí ban đầu. Tưởng chừng giữa hai người đã tồn tại một vạch kẻ, mà không ai dám bước qua.

"Anh không lạnh sao."

Ahn Mie cũng lên tiếng rồi, trông thấy cậu ấy như vậy có chút đau lòng.

"Anh không lạnh."

"Nhưng mà em lạnh."

Nghe Ahn Mie bảo lạnh, bản thân cậu lúc này cũng không biết làm gì. Những gì có thể cậu đều đem nó cho cô rồi. Cũng không nhận ra bản thân lúc này luống cuống biết bao.

"Anh ôm em đi. Như vậy em mới không thấy lạnh nữa."

Lời của Ahn Mie thành công xoá bỏ ranh giới giữa hai người mà Jungkook đã tự vẽ nên bao giờ. Cậu từ từ bước lại gần ôm lấy cô vào lòng.

"Lạnh lắm không ?"

Ahn Mie sau cái ôm này cũng trở lại là Ahn Mie như bao ngày. Dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực của người trước mặt.

"Không lạnh nữa."

Ấy vậy mà cô dường như có thể cảm nhận được từng cái run nhè nhẹ của Jungkook. Hình như cậu ấy cố gắng kìm bản thân lại với cái khí trời se lạnh. Để bản thân trở thành áo khoác của ai đó trong lòng.

Chỉ với mọi điều diễn ra tích tắc đây thôi, Ahn Mie cảm thấy hai tuần qua xích mích giữa hai người không tồn tại. Jungkook khiến tâm tình của cô trở nên vui vẻ một cách dễ dàng.

Tay nhỏ vuốt vuốt tấm lưng của Jungkook. Lúc này truyền đến một tiếng.

"Chúng ta sẽ không chia tay."

Động tác ôm Ahn Mie chặt hơn được Jungkook thực hiện một cách nhẹ nhàng. Tay đặt lên đầu cô, vỗ vỗ nhẹ, ân cần như sợ rằng cô sẽ đau.

Cả hai ngồi xuống ghế đá gần đó, tay Jungkook cứ vuốt lấy đôi tay nhỏ, ngăn cho khí lạnh tràn vào. Những lời cần nói sẽ được nói ngay bây giờ.

"Em xin lỗi, thật ra lúc đầu em đồng ý việc chung đội chỉ vì muốn thấy anh ghen. Thấy anh ghen em cảm thấy như anh vô cùng yêu em vậy đó nên em mới.."

"Anh xin lỗi vì đã hành động như thế suốt thời gian qua, dù em và cậu ta không có gì quá đáng. Nhưng việc trông thấy em với cậu ấy khiến anh vô cùng khó chịu.."

"Vậy nên hôm nay anh mới đưa Eun Hwa đi phòng y tế, anh chỉ muốn cho em hiểu một chút cảm giác của anh thôi."

"Em biết."

"Em đau lòng lắm đúng không ?"

"Đúng vậy, nên em mới biết anh cũng đau lòng như thế nào. Vốn dĩ em nên nói rõ ràng với anh trước. Em với cậu ấy cũng không có gì quá giới hạn."

"Anh biết."

Mọi điều được nói ra khiến tâm tình cũng thoải mái hơn. Cách thức giải quyết mâu thuẫn trong tình yêu đơn giản chỉ là nói ra mọi điều, chia sẻ với nhau về suy nghĩ của bản thân. Ấy vậy mà nhiều người chọn cách giữ riêng mình trong mối quan hệ vốn dĩ của cả hai. Kết cục chỉ có thể dẫn đến chia ly mà thôi.

Jungkook vốn định nói ra việc Taehyung thích cô ấy, nhưng mà cậu tin tưởng Ahn Mie. Nói ra như thế sẽ khiến cô ấy khó xử nên thôi. Bây giờ có thể nói chuyện thoải mái với nhau là được rồi. Bản thân cậu cũng sẽ tự duy trì khoảng cách với Eun Hwa.

Ahn Mie dựa vào lòng Jungkook.

"Anh biết Eun Hwa thích anh không ?"

Jungkook gật đầu. "Anh vừa mới biết."

Không để cho cô suy nghĩ nhiều. "Nhưng anh không thích cô ấy. Anh chỉ thích em thôi."

Ahn Mie suy nghĩ một hồi. "Nếu sau này anh thích người khác, có thể nói với em trước một tiếng được không ?"

"Đồ ngốc, không có chuyện đó xảy ra đâu."

"Thì em nói là nếu mà."

"Được rồi sẽ nói với em." Jungkook ôm chặt cô hơn, ngăn dòng suy nghĩ này lại.

Ngày anh thích người khác sẽ không có, nhưng ngày anh buông tay em thì anh không biết rõ. Anh không phải không yêu em, chỉ là cách yêu của anh không như em mong đợi. Số phận cũng không cho anh yêu em như cách chúng ta mong đợi.

"Ahn Mie, có chuyện gì cũng phải nói với anh nha. Không được khóc một mình. Không được bỏ về một mình. Anh sẽ lo lắng lắm."

Ahn Mie ngồi thẳng dậy.

"Em không có khóc. Hồi nãy điện thoại em hết pin nên không trả lời anh ngay được thôi."

Cô xị mặt.

"Sau này anh có gì không hài lòng cũng nói với em nhé. Em sẽ sửa."

Jungkook nghe cậu em sẽ sửa trong lòng cảm thấy đáng yêu vô cùng. Cô gái này trên lớp là một lớp trưởng vốn không sợ ai, thầy chủ nhiệm vẫn thường xuyên cãi tay đôi với cô. Vậy mà ở trước cậu dễ dàng nói câu em sẽ sửa khiến bản thân cản thấy vô cùng thành tựu.

"Sau này chúng ta cùng sửa."

Ahn Mie từ nãy đến giờ cứ dụi đầu vào vai vào ngực của Jungkook, hành động này hình như mới có đây thôi, đáng yêu vô cùng.

"Ahn Mie à."

Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với Jungkook.

"Hôn một cái nha."

Không đợi cô trả lời, Jungkook cúi đầu, tay đặt sau gáy kéo Ahn Mie vào nụ hôn của mình. Ngoài trời thì lạnh nhưng trong lòng của cả hai đều ấm áp biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro