CHƯƠNG 54: "Jungkook ở Busan."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vào cái ngày ngồi trên chuyến tàu lửa đi về Busan, trong lòng cậu đã chết đi một nửa rồi.

Niềm tin vào tình yêu cậu dành cho ba mẹ mình suốt bao nhiêu năm qua chỉ cần một khoảnh khắc liền tan biến vào mây khói.

Cậu đã từng cho rằng mình sẽ trở thành một người đàn ông tốt thương yêu vợ con giống ông Jeon. Cuối cùng hình tượng về một người tốt đã vỡ tan nát.

Ông ấy cũng nói rằng Jungkook mang trong mình dòng máu của ông ta, sẽ phụ bạc người khác, đến lúc nào đó cũng sẽ khiến vợ mình đau lòng như mẹ Jeon lúc này.

Cậu không muốn một ngày, Kim Ahn Mie vì mình mà trở tan nát cõi lòng như thế.

Nghĩ cả một đêm, cậu quyết định thay đổi hết mọi thứ của mình, số điện thoại, xoá hết các trang mạng xã hội. Cậu thật sự đã bốc hơi như vậy.

Lời nói chia tay đáng lẽ ra nên nói với Ahn Mie, Jungkook không có đủ can đảm. Cậu không muốn chấm dứt đoạn tình cảm này, cũng không dám tiếp tục vì sợ mình sau này sẽ khiến cô đau lòng.

Nào ngờ ngay từ khoảnh khắc cậu ra đi, lòng của cô vốn cũng không còn vẹn nguyên nữa rồi.

Cậu cứ ủ rũ ở trong nhà, dù kì thi đến gần, cậu cũng không có đủ khả năng làm gì khác nữa. Mẹ Jeon biết cậu buồn vì ai.

"Jungkook, con với con bé đó ra sao rồi."

"Tụi con chia tay rồi."

"Tại sao lại như vậy?"

"Ông ấy đã nói rồi, sau này con sẽ giống như ông ấy, sẽ làm tổn thương Ahn Mie giống như cách ông ta đã làm tổn thương mẹ bây giờ."

"Jungkook, con sẽ không như vậy."

"Con không dám chắc."

"Con có yêu con bé không."

Cậu gật đầu không đáp.

"Yêu tại sao lại chia tay."

"Mẹ, con vì kêu cô ấy mới ngăn hết mọi khả năng khiến cô ấy đau lòng. Nếu có chính là nguyên do đó, vậy con nên tránh xa cô ấy thì hơn."

"Người ta chia tay nhau vì hết yêu, chứ không ai chia tay nhau vì sợ rằng sau này sẽ chia xa đâu con ạ."

Jungkook im lặng.

"Ba và mẹ chia tay nhau vì ông ấy có người khác, đúng là cuộc đời sẽ không thể nào biết trước được điều gì, vậy sao con dám chắc mình sẽ phải lòng một người khác mà làm tổn thương con bé."

"Nhiều khi hành động này của con mới khiến con bé đau lòng, mà nhiều khi cả đời này con cũng không yêu ai được ngoài nó nữa đâu."

Nói rồi mẹ đi ra ngoài để lại Jungkook với những suy nghĩ ngổn ngang. Cậu cứ luôn nghĩ về cái gọi là tương lai sau này, mà quên mất rằng hiện tại chắc cô ấy cũng đang đau đớn khôn nguôi.

Nhất là sau khi cậu và Ahn Mie đã trở thành người của nhau hoàn toàn, rời bỏ đi để lại cô với bao nỗi niềm hụt hẫng, cậu từ cười chính mình, cười cho nỗi đau mà ai cũng đang mang.

Rõ ràng là anh yêu em, nhưng cách yêu của anh lại làm em tan nát.

Jungkook khóc cũng cả một đêm. Nhưng cậu vẫn quyết định như vậy, ở lại nơi này thì tốt hơn. Ahn Mie rồi sẽ có người yêu em hết quãng đời còn lại.

"Mẹ làm thủ tục tốt nghiệp sớm giúp con nha. Con sẽ tự ôn thi ở nhà."

"Được rồi, có muốn đi cùng mẹ không ?"

Cậu lắc đầu. Cậu không có đủ can đảm.

"Vậy con có gì muốn nói với con bé không ?"

"Mẹ cứ nói những lời như là sống tốt hơn, nói rằng tụi con đã dừng lại rồi, đừng quá đau khổ nữa."

Hôm đó mẹ Jeon từ Seoul trở về, trên tay còn cầm một đống giấy tờ.

"Đã xong rồi."

"Dạ, mẹ ăn uống gì đi."

"Thầy chủ nhiệm của con nói rằng Ahn Mie nó rất đau khổ, công cuộc tìm kiếm con không ngày nào nó không làm. Đến lớp với tình trạng đôi mắt sưng húp. Hội trại đến rồi, bạn nhảy cặp với con bé là con cũng không có, làm nó không thể tham gia. Ba mẹ của Ahn Mie cũng chuẩn bị đi nước ngoài sinh sống rồi. Con bé sẽ chỉ có một mình gặm nhấm những nỗi đau đó thôi."

Từng lời của mẹ nói về em khiến lòng anh như tan nát, cô bé của anh, xin lỗi vì đã ở bên em trong lúc anh không biết yêu thế nào là đúng.

Đêm đó Jungkook trăn trở không thể ngủ được. Cứ lấy điện thoại ra muốn nhắn cho cô một tin nhắn, nhưng không có đủ dũng khí để làm điều đó.

Hãy để thời gian chữa lành mọi vết thương.

Rồi Jungkook vùi đầu vào ôn thi, cứ cắm đầu vào sách vở thì nhớ đến Ahn Mie. Cho đến một ngày cậu quyết định đi lên Seoul, chỉ gặp cô một cái cũng được. Đó cũng là ngày ba mẹ Kim đã đi sang Canada được một tuần.

Jungkook có mặt ở Seoul vào khoảng 18h, cậu chập chững bước trên con đường quen thuộc mà cậu vẫn đi thường ngày. Chỉ mới rời đi mấy tháng thôi mà trong lòng có nhiều chuyện đã diễn ra như vậy rồi.

Cậu tìm được một chỗ dễ dàng quan sát được căn nhà của cô. Lúc này, có một chiếc xe từ từ đỗ trước nhà. Cậu căng mắt ra nhìn thì thấy Taehyung cùng Ahn Mie bước xuống từ con xe đó.

Cô gái nhỏ của cậu tóc đã dài thêm một chút rồi. Cô gái nhỏ của cậu cũng đã có người kề cạnh rồi.

Dù vẫn luôn mong cô có một người mới để san sẻ mọi thứ, vậy mà khi chứng kiến tất cả, cậu lại cảm thấy có chút chua xót.

Từ lúc bóng dáng hai người bước vào căn nhà ấy cho đến bây giờ cũng hơn nửa tiếng. Cậu bắt đầu quay đi về hướng ga xe lửa, đúng lúc đó cậu va phải một người. Người đó đang rất gấp gáp đi về hướng này. Nhưng cậu cũng không bận tâm nữa, trở về thôi.

Người đó nhanh chân đã đứng trước nhà của Ahn Mie, là vị bác sĩ riêng mà Taehyung đã gọi đến, ngày hôm đó cũng là ngày bọn họ biết được sự hiện diện của một sinh linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro