CHƯƠNG 58: "Nụ hôn không cảm xúc."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thi xong bọn họ cùng nhau kéo đến quán ăn cũ. Mọi người dường như vẫn giữ nguyên tâm trạng, chỉ có Jungkook là không thể không nhớ về Ahn Mie.

Hôm giao thừa, có một cô gái ngồi cạnh cậu ăn hết món này tới món kia, hai cặp má vì thức ăn mà phồng to hết cỡ.

Cô gái đó còn len lét uống một chút soju, sau đó nhăn nhó mặt mài bởi vì cái sự đăng đắng. Sau ngụm đó cô lắc đầu nguậy nguậy, dù cho Jungkook có mấy lần đưa ly cho cô.

Có những lúc bạn bè nói chuyện rôm rả như vậy, cô gái đó tựa đầu vào vai của cậu, tay cứ mân mê từng đốt ngón tay. Xong rồi lại so tay, còn bảo rằng tay anh to như thế hèn chi nắm tay em rất ấm.


Bây giờ cũng không có cô gái nhỏ luôn làm trò ở bên nữa rồi, làm cái gì cũng thấy không vui.

Cậu kéo ghế ngồi cạnh Jimin, từ đâu xuất hiện Eun Hwa. Cô cũng nhanh nhẹn ngồi cạnh.

Đối với Eun Hwa đây là một thời điểm trời cho, từ lúc nghe tin Jungkook nghỉ học cô đã buồn biết bao nhiêu. Rồi thấy Ahn Mie chật vật trong công cuộc tìm kiếm, cô biết rằng cuộc tình của họ đã kết thúc trong lòng cũng mang một cảm giác hài lòng.

Ban nãy thấy bọn họ cứ liên tục nhắc Ahn Mie, cô còn sợ rằng lớp trưởng của bọn họ thực sự sẽ tới. Với gương mặt Jungkook bây giờ, 8 phần họ sẽ trở về bên nhau.

Nhưng đến ông trời cũng muốn giúp cô, chẳng ngờ Ahn Mie và Taehyung biến mất sau khi bị cô đẩy ngã.

Nghĩ đến mà tự thấy mình thông minh vì bây giờ đây cô đã được chễm chệ ở vị trí mà mình mong muốn bấy lâu.

Họ sau một hồi ăn uống no say liền bày một trò chơi. Là trò mà thường xuất hiện trong các bữa tiệc. Thách và thật.

Lượt xoay đầu tiên, cái chai chỉ thẳng vào Jimin với thách đi xin số điện thoại của một người trong quán. Cậu liền xin số điện thoại của Mira. Mọi người tức giận không đồng ý, sau lượt đó họ thêm việc sẽ được chỉ định người. Tất cả đều tán thành.

Lượt thứ hai quay trúng một bạn trong lớp, phải lên đó hát một ca khúc. Có mười cái mặt cũng không dám tưởng tượng một ngày đứng ở giữa quán người ta mà hát ngân nga. Sau khi đến thúc bài hát, liền phải chạy xuống bàn núp lẹ.

Lượt thứ ba, cái chai được xoay trúng Eun Hwa. Với nhiệm vụ là phải hôn một người. Người được chỉ định ở đây là Bogum. Vẻ mặt của cô không hài lòng. Cuối cùng cô liền quyết định, quay sang bên cạnh hôn Jeon Jungkook trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Jungkook vì sự việc diễn ra quá bất ngờ mà toàn thân bất động. Cậu nhớ lại nụ hôn với Ahn Mie ở trong nhà ma, cô gái nhỏ vì bị cậu chọc ghẹo mà chạy mất một đoạn khá xa.

Bây giờ đây cũng là một nụ hôn nhưng sự cảm nhận của cậu chỉ là sự đăng đắng của rượu. Cậu không còn sức lực để đẩy cô gái này ra. Jungkook nhớ Ahn Mie đến không còn nghĩ được tình cảnh là như thế nào. Trong đầu lúc này toàn nhớ về lúc ở bên cô ấy đáng yêu thế nào.

Sau một hồi ngớ ra, bị Jimin đánh vào vai cậu mới ý thức đẩy ra. Eun Hwa nhìn phản ứng của Jungkook mà thầm mừng trong bụng, cô nghĩ rằng trong lòng cậu mình cũng có chỗ đứng, phải không ?

Cuộc chơi tiếp tục diễn ra với bầu không khí nóng lên bao giờ hết.

Tối hôm đó Jungkook trở về nhà với tâm trạng ngổn ngang, hôm nay có quá nhiều việc xảy ra. Eun Hwa hôn cậu vậy mà cậu chỉ nhớ đến cô ấy.

Dường như cậu cảm thấy việc buông tay Ahn Mie lúc đó là một việc vô cùng sai lầm.

Hoặc có lẽ là vì rượu, nó kích thích cảm xúc thật của bản thân. Cậu nhìn ngắm một lượt, ở trên giường là chiếc khăn len được Ahn Mie đan tặng cho cậu vào dịp sinh nhật. Chiếc khăn cậu đan cũng được đặt ngay ngắn bên cạnh.

Đúng rồi, sinh nhật của cô, món quà còn chưa kịp tặng đã phải chia ly.

Cậu gọi về cho mẹ Jeon, tâm sự hết mọi điều. Cậu thấy nhớ Ahn Mie đến tột cùng. Coi bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu khoảnh khắc được cậu lưu giữ trong máy khiến cậu muốn đi gặp cô ngay tức khắc.

"Mẹ, con có nên đi tìm cô ấy không ?"

Mẹ Jeon suy nghĩ một hồi rồi quyết định nói ra suy nghĩ của mình.

"Mẹ đã nói ngay từ đầu rồi Jungkook. Bây giờ có lẽ cũng đã muộn rồi. Con không nên vì bản thân mình mà làm tổn thương con bé hết lần này đến lần khác. Con vạn lần đừng giống ba của con."

Con đừng giống ba của con.

Mày mang dòng máu nhà họ Jeon.

Sau này mày sẽ làm người mày yêu đau khổ thôi.

Con bé đó sẽ đau khổ giống như mẹ mày vậy.

Tin nhắn hiện tới là của Eun Hwa.

"Jungkook, cậu có muốn nói chuyện với mình không ?"

Jungkook tắt điện thoại, cậu nhìn chăm chăm vào hình nền của mình. Hình ảnh này được chụp vào ngày giáng sinh, cả hai người đều mặc chiếc áo sweater màu đỏ, đáng yêu vô cùng. Cậu mỉm cười, không biết Ahn Mie lúc này có còn vui vẻ như lúc này nữa không. Nhưng mà cậu thì không còn như trong bức ảnh nữa rồi.

Tắt máy cậu đi ngủ, không muốn trả lời những người không đáng bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro