CHƯƠNG 6: "Cay và không cay."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trời dường như mưa tầm tã, mưa kêu tí tách làm ồn một không gian yên tĩnh.

Jungkook dùng gối che kín lỗ tai lại để không nghe thấy tiếng mưa nữa rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

'Tùng tùng tùng', hôm nay là buổi nhận lớp 10 đầu tiên của Jungkook. Cậu bận trên người chiếc áo sơ mi đồng phục cùng với quần tây đen, trông thật bảnh bao và cuốn hút như các đàn anh chứ không giống một đứa mới chập chững bước vào trường.

Đối lập với hình ảnh đó là một cô gái tóc dài quá lưng, mặc váy ngang gối, tóc được buộc gọn gàng, ba lô nhỏ nhắn đeo sau vai. Rõ ràng là một học sinh lớp 10.

Sân trường vào ngày đầu tiên luôn nhộn nhịp là thế, thanh âm rộn vang, học sinh thì nô đùa khiến không khí không thể nào ngưng đọng.

Jungkook tìm cậu bạn của mình là Jimin ở lớp 10a1, tìm kiếm dãy hàng của lớp cậu ấy, Jungkook len lỏi qua nhiều lớp nhiều nữ sinh mà ai nhìn thấy cũng đều trố mắt cảm thán. Đây là vẻ đẹp gì vậy chứ !

"Này Jimin"

Tìm thấy cậu bạn của mình đứng ở cuối hàng của lớp, hình như là đang nói chuyện với ai đó. Jungkook thôi tiến lại gần.

Đó là một cô gái, đôi mắt to tròn lấp lánh, mang một vẻ đẹp thuần khiết trong sáng biết bao. Cậu chợt không dám đi lại đó.

Nghe loáng thoáng họ đang làm quen nhau vì học cùng một lớp, Jungkook quay về lớp của mình mà không tìm Jimin nữa. Cậu sợ lại gần sẽ khiến cô bạn kia mất tự nhiên.

Tiết học đầu tiên là tiết sinh hoạt lớp, Jungkook đi hướng về nhà vệ sinh, cùng hành lang với lớp 10a1. Nói đúng hơn là đi ngang qua. Cậu chợt khựng lại.

"Mình tên là Kim Ahn Mie, mình mong được làm quen với mọi người."

Jungkook nhìn thấy khi đi ngang qua cửa sổ. Hình ảnh cô đứng lên chào và giới thiệu với mọi người trong lớp học, tất cả đều chỉ mới quen biết nhau, hy vọng cùng nhau vượt qua một năm học tốt đẹp. Cậu nhận ra đó là cô bạn ban sáng nói chuyện với Jimin, Ahn Mie sao, tên cũng đáng yêu thật đấy.

Khoảnh khắc đó dường như Jungkook đã đem Ahn Mie khắc vào tim.

Canteen trường vào những giờ ra chơi luôn tràn ngập người chen chút. Ahn Mie khó khăn mới len lỏi vào được bên trong, cô nói với người bán hàng rằng muốn mua một phần mì trộn không cay.

Có người bên cạnh bảo rằng lấy một mì trộn cay nhiều.

Sau đó thì người đó đưa ra, mỗi người lấy một phần. Ahn Mie rời khỏi canteen kiếm một chỗ ở sân sau trường mà ăn sáng.

Jungkook sau khi mua mì thì lên lớp tìm Jimin nói chuyện. Ánh mắt vô tình đảo một vòng quanh lớp kiếm bóng hình. Cậu biết mình có cảm giác lạ với Ahn Mie nhưng cậu cho rằng đó chỉ là cậu thấy mới mẻ nên đâm ra thấy thích thú. Với bản tính tự cho mình đẹp trai, cậu không nghĩ mình phải tiếp cận gì người ta hết.

"aaa cay quá" Ahn Mie vừa ăn mì vừa hít hà, dùng tay làm thành cái quạt nhỏ quạt quạt trước miệng nhằm giảm độ cay. "Cay chết tôi rồi."

"Sao mì hôm nay nhạt vậy ta." Jungkook không hài lòng đưa nó qua cho Jimin.

Jimin lườm xuýt "Này, tôi không phải là thùng rác thức ăn đâu nhá."

"Tôi đâu có ý đó, ăn giùm đi."

"Tôi không ăn đâu, cậu vứt đi."

Jungkook cầm hộp mì trên tay đi xuống tìm thùng rác mà vứt.

"Xầm"

Hai hộp mì được thảy gọn vào trong thùng rác ở gần sân sau. Jungkook đưa mắt nhìn xuống thân ảnh bé nhỏ ở dưới cũng vừa vứt một hộp mì, đôi mắt thì ong ánh nước, đôi môi thì có chút đỏ vì cay. Nhìn có chút đáng yêu.

À, là Ahn Mie mà. Nhận ra cô Jungkook liền quay lưng đi như có ma đuổi, Ahn Mie lấy làm khó hiểu. "Bộ trông mình đáng sợ lắm sao."

Jungkook vuốt lại tóc, vừa rồi trông thấy cậu ấy đáng yêu quá. Sợ không cầm lòng mà nhéo má cậu ấy một cái.

Một hôm vào ngày lễ tình nhân, Ahn Mie đang được một cậu bạn tỏ tình, Jungkook đã thu hết toàn cảnh vào mắt. Eun Woo bảo với Ahn Mie "Mình thấy cậu đáng yêu lắm, mình thích cậu từ lâu rồi, cậu làm bạn gái mình được không ?"

Jungkook đứng sau cửa nghe lời này mà thấy nhói nhói ở lồng ngực, cũng thấy hơi tức tức. Đưa tay lên phía trước nhằm nghe câu trả lời của Ahn Mie rõ hơn.

"Xin lỗi cậu."

Xin lỗi rồi vậy ông đây có cơ hội.

"Nhưng mà mình không thích con trai bằng tuổi."

Có một âm thanh vỡ nát. Từ Eun Woo hay là Jungkook thì không biết.

Cậu quay lưng bỏ đi về lớp thì có một bức thư tình được đặt gọn trong hộc bàn. Với lời nhắn đại loại là muốn cậu làm bạn trai. Đúng lúc gặp chuyện không vui, Jungkook đã quyết định rằng sẽ đồng ý.

Cậu đã quen cô gái ấy suốt năm học lớp 10. Nhưng mà tình cảm có hay không cậu cũng không biết.

Cậu vẫn đều đặn hỏi về cô gái tên Ahn Mie dù chưa một lần nói chuyện trực tiếp thông qua Jimin. Jimin bảo làm vậy là không tốt với Taean nhưng mà vẫn đều đặn trả lời. Vì Jungkook cũng chỉ hỏi chứ không làm gì quá đáng.

Cho đến một ngày cậu cảm thấy Taean không còn vui vẻ nữa, cậu không tình nguyện làm nhiều thứ, nhất là sau khi biết tin Ahn Mie vẫn độc thân suốt năm qua và năm lớp 11. Cậu đã ngẫm nghĩ lại rằng mình vốn không nên dây vào Taean làm khổ cô ấy cũng như làm khổ chính mình. Cậu nên tiếp xúc với Ahn Mie, làm cô ấy thích mình và không có vấn đề về việc mình bằng tuổi hơn là trốn chạy và làm khổ người khác như bây giờ.

"Mình dừng lại ở đây nhé Taean. Mình xin lỗi."

Jungkook đã mở lời chia tay trước. Taean cũng rất hiểu chuyện. Cô cũng hiểu vì thái độ của Jungkook trong cuộc yêu này rất rõ ràng. Hình như ngoài danh phận ra cũng không còn có gì khác. Cô cũng không còn xúc cảm nhiều trong mối quan hệ này. Cô cũng biết được người Jungkook luôn bận lòng trong suốt thời gian qua là ai.

"Ngày mai tôi qua lớp cậu tặng quà cho Ahn Mie nhé." Jungkook nằm dài trên giường lười nhác nhắn cho Jimin.

Không lâu không chậm Jimin trả lời. "Tùy cậu."

Cậu đã lãng phí một năm rồi, thời gian còn lại ở trường này muốn toàn tâm toàn ý ở bên Ahn Mie.

Tình yêu nguyên thủy ngọt ngào luôn dành cho một cô gái nhỏ ở một góc sân trường nào đấy, một cô gái mà sau này không thể tìm gặp ở bất cứ đâu. Chỉ có thể gặp ở trường cấp ba thuở đó.

Jungkook nở nụ cười, ngoài trời thì đổ mưa, nằm trong chăn ngủ thì mơ về cô gái nhỏ. Vốn dĩ lạnh lùng tỏ vẻ gì một năm qua chứ, đổi lại khoảnh khắc ngày hôm nay của cô ấy đã là quá đẹp rồi. Khoảnh khắc cô ấy bảo làm bạn với cậu cũng được, cậu vui đến mức những tưởng rằng đó là sự chấp nhận một lời tỏ tình.

Jungkook trông chờ vào ngày mai, bởi vì cậu đã bảo với Ahn Mie rằng sẽ cùng nhau đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro