CHƯƠNG 8: "Cái gai trong lòng."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, buổi sáng đã chào đón mọi người bằng một cơn mưa phùn.

Mưa không to, lất phất nhưng lạnh. 

Ahn Mie mặc một chiếc áo hoodie to, trùm mũ che kín đầu. Còn Jungkook dường như không thấy lạnh. Cậu chỉ mặc bộ đồng phục học sinh. Nhưng trên tay cậu thì đang cầm một chiếc áo khoác to màu đen. Lạ thật, vậy sao lại không mặc vào chứ.

Ahn Mie vừa tới, Jungkook liền khoác áo cho cô. Động tác nhanh nhẹn, những tưởng chỉ cần chậm một giây, cô gái nhỏ của cậu sẽ vì lạnh mà chết cóng. 

"Hôm nay lạnh đấy, cậu ăn mặc gì mà sơ sài thế, khoác thêm cái áo của mình đi. Cậu bị bệnh thì ai chỉ bài cho mình."

Còn nhắc người ta, sao cậu không nhìn lại chính mình chứ.

Trong lòng Ahn Mie len lỏi một cảm giác cảm động, kèm theo một chút  lúng túng và khó xử. Cô biết Jungkook đối xử đặc biệt với mình. Vì cô từng nghe nhiều người đã nói lại rằng Jungkook quen cô bạn gái trước, rất là tệ, người ta thường thấy cô ấy ngồi khóc ở lớp một mình. Hai người ấy cũng mới chia tay đầu năm học 11 thôi chứ đâu xa xôi. 

Rồi cô cũng nghĩ lại rằng, vì cô với Jungkook là bạn, đối xử khác với mấy bạn cũng có gì đâu. Ahn Mie được nhiều người thích và để ý, học cũng tốt, nên nhiều người không thích cô cũng nhiều. Trong lớp cô cũng chỉ chơi với vài người như Jimin, Taehyung hay Eun Hwa hoặc lớp trưởng thôi. Vì mọi người không thích cô, tự đồn đãi rằng cô không thân thiện. 

Nên có Jungkook muốn làm bạn, cô đã rất vui vẻ mà chấp nhận. 

Tính ra từ hôm đó đến bây giờ họ cũng đã đi học chung với nhau được 2 tuần rồi.

Jungkook kéo dây áo hoodie của cô, che kín hết cái đầu nhỏ, đảm bảo sẽ không bị nước mưa dính vào. Cậu cầm lấy dù và balo của Ahn Mie.

"Sao thế."

"Nhiệm vụ của cậu bây giờ chỉ cần không để bản thân dính nước mưa thôi ngốc ạ."

"Cậu mới là đồ ngốc."

Chuẩn bị thi giữa học kì nên Ahn Mie  cùng Jungkook ở lại sau giờ học, cùng cậu ôn tập. Ahn Mie học tốt nhất là môn toán, giải tích, hay hình học không gian, cô đều làm rất tốt. Điểm kiểm tra chưa bao giờ thấp hơn 9. Điều đó cũng khiến giáo viên môn toán rất an tâm về cô còn thường nhờ cô kèm cho một số bạn học khác.

"Này, câu này cậu phải chuyển vế x, rồi mới giải được chứ."

Jungkook hoa hết cả mắt. Gì mà x với y, gì mà toàn số với số, không hiểu gì hết trơn. Nhưng qua tay cô gái này lại như vấn đề hết sức đơn giản. Chỉ mất vài phút là làm xong một đề. Cảm phục thật sự.

"Này,này câu này tôi biết, để tôi chỉ cậu ấy cho Ahn Mie."

Jimin chồm sang bên cạnh Jungkook, giựt cái bút trong tay Ahn Mie.

Ahn Mie được cô chủ nhiệm giao cho trọng trách kèm cặp bạn học Jimin ta đây, vì thế đây là lí do hôm nay cậu ấy vẫn làm một chiếc bóng đèn chói lọi. Nhìn Jimin chỉ Jungkook hình như cũng không sai, cô an tâm quay lại lấy cặp của mình mở ra lấy một hộp sữa để uống chống chọi với cái đói. 

"Cậu đói à." Jungkook trông thấy liền ngẩng đầu hỏi. 

"Ừ mình có hơi đói chút."

"Vậy đợi một lát, mình đi mua cho cậu cái gì ăn nhé."

Ahn Mie liền xua xua tay, miệng vẫn đang ngậm ống hút mà lắc đầu. Bộ dạng gấp gáp cũng rất đáng yêu. 

"Mình uống sữa là được rồi." Tay nhỏ lắc lắc hộp sữa đã uống được một nửa.

Bình thường hai người chỉ ôn sau giờ học thêm tầm 1 tiếng rồi sẽ về nên Ahn Mie cũng không cần uống nhưng tuần sau đã thi rồi nên tuần nay phải dành nhiều thời gian cho việc ôn tập hơn, giờ này làm Ahn Mie cảm thấy có chút đói.

Jungkook gật đầu, tiếp tục nhìn tên đáng ghét làm hỏng chuyện ngồi luyên thuyên giảng dạy cho cậu. Tiếp tục việc làm toán, làm bạn với x với y. 

Ahn Mie đưa cho hai người hai đề toán gồm 10 bài, bảo họ hãy làm trong vòng 45 phút thôi. Sau đó sẽ kiểm tra giúp cho. Cô cũng ngồi giải đề nâng cao kì này phải lấy điểm 10 mới được, nhưng qua vài phút sau, quá mệt mỏi với việc ôn thi trong tuần này nên cô nằm xuống bàn tính chợp mắt một chút.

Cô nằm quay mặt về hướng cửa sổ, bên còn lại là Jungkook với Jimin đang tích cực làm bài. Ánh nắng buổi trưa bắt đầu sáng hẳn, len lỏi qua cửa sổ, hắt nắng lên gương mặt đang mơ ngủ của cô. Chỉ chói chang được một lúc, Ahn Mie dần thấy dịu lại sau khi có tiếng ghế dịch chuyển, cô lại tiếp tục mơ giấc mơ dang dở.

Jimin lắc lắc đầu. Đúng là đồ dại gái.

Toàn cảnh đó đều được thu gọn vào tầm mắt của Eun Hwa. Cô biết rằng hôm nay Jimin và Ahn Mie sẽ ôn tập ở thư viện nên tính xuống hỏi bài. Nào ngờ cũng gặp được Jungkook ở đây. Khoảnh khắc Jungkook chuyển chỗ che nắng cho Ahn Mie, Eun Hwa có chút tức tức ở khoan ngực, cảm giác như có một cái gai đang hiện hữu ở đó, nếu như không gỡ ra, chắc sẽ không thở nỗi mất.

Cô cầm quyển sách toán, quay lưng đi nhanh ra  thư viện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro