Ngoại truyện 2: Tạm biệt em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào em, Ahn Mie.

Anh là Jeon Jungkook. 

Lúc này ắt hẳn em đang hạnh phúc bên Taehyung và đứa con trai vừa mới chào đời của em rồi phải không. Anh thật lòng cảm kích vì điều đó. 

Khi em đọc được những dòng này có lẽ anh đã đi gặp con gái của tụi mình rồi. 

Anh không là một người đàn ông tốt để em gửi gắm. Cũng không là một người cha tốt của con gái chúng ta. Đến lúc này, điều duy nhất anh có thể làm là đi sang thế giới bên kia để đồng hành cùng con bé mà thôi. 

Anh gặp em vào năm anh 16 tuổi, anh thật sự đã đem lòng yêu em từ khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên. Em biết mà đúng không ?  

Em lại khiến anh yêu em cho đến khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình. Dù cho cuộc đời của anh chỉ ngắn ngủi như thế này thôi.

Anh đã từng kiếm cớ bảo rằng em kèm cho anh học tập, anh sẽ cùng em ăn sáng. Nghĩ lại thì cũng là một cái khởi đầu đầy nhàm chán mà anh có thể nghĩ ra. Vậy mà em lại đồng ý. Có phải lúc đó, em thích anh không..

Anh từng nói rằng em là ngôi sao sáng nhất trong mắt anh. Bây giờ đổi lại, anh sẽ hóa thành ngôi sao trên trời, dù nó có thể không phải là ngôi sao sáng nhất nhưng mà mỗi khi em nhìn lên bầu trời đêm rộng lớn, em sẽ thấy được anh vẫn luôn ở bên cạnh em.

Anh từng nói rằng nếu anh phản bội em, anh sẽ không được hạnh phúc. Anh thật sự chưa từng phản bội em...dù cho anh có hạnh phúc hay không, anh cũng không muốn làm tổn thương đến em.

Ngày anh bỏ em ở lại nơi này để đến Busan vì mất niềm tin vào ba của anh. Khoảnh khắc đó, anh biết em đau lòng nhưng anh cũng không khá khẩm gì. Bởi một người đang mang vết thương, làm sao còn tâm tư để ý đến người khác. Ông ấy đã làm tổn thương mẹ. Rồi nói với anh những lời rằng anh sẽ không khiến em hạnh phúc. Lúc đó anh thật sự không biết nên làm gì, nên anh mới bỏ đi.

Đối với một đứa trẻ thì tình yêu của bố mẹ chính là một lý tưởng. Khi lý tưởng đột ngột bị thay đổi, nó khiến anh loay hoay mãi mà chẳng thấy đường ra. 

Nhưng mà có một điều cho đến khi anh quay lại Seoul mới biết, ông ấy đã mất do căn bệnh u não. 

Ông ấy thì ra không phải hết yêu mẹ, mà là vì yêu mẹ mới như thế.

Anh cũng không phải là không yêu em, mà là yêu em rất nhiều mới như thế.

Lúc đó khi biết được sự thật, anh thật sự muốn đi tìm em giải thích với em nhưng mà em biết không, đến ông trời cũng không cho anh làm điều đó, vì anh...vì anh cũng giống bố, mang trong mình căn bệnh u não. 

Đến lúc này, anh mới hiểu được tình yêu sẽ được biểu hiện như thế nào.

Anh không thể nào ở bên em rồi để em nhìn thấy anh rời khỏi thế gian này, anh biết cô gái yếu ớt như em sẽ đau lòng đến không thể chịu đựng được. Nhìn em cứ hết lần này đến lần khác đau lòng vì anh, anh cũng không cách nào yên ổn.

Sợi dây chuyền vẫn minh chứng tình yêu của bố giành cho mẹ anh và tình yêu của anh giành cho em.

Ngày em trả lại nó cho anh kèm theo bức thư đó, anh đã khóc rất nhiều. Từng lời em viết, anh cũng đã đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Nhưng bức thư này, anh mong em chỉ đọc một lần thôi, không cần phải giống như anh cứ ngày ngày ôm nỗi đau sống đến cuối đời. 

Anh vẫn còn nhớ em từng nói muốn ngắm pháo hoa cùng anh vào mỗi dịp năm mới. Vì lời nói đó mà anh chưa từng ngắm pháo hoa với một ai khác. Nhưng anh mong em hãy ngắm nó và ước nguyện điều tốt lành cùng Taehyung. Anh đã không làm được, vậy thì hãy để người khác.

Em đã trở lại quá khứ đúng không, có lẽ em không biết chính anh là người đã làm ra việc đó. Anh thật sự nhớ em nhiều lắm. Anh muốn cùng em trở về thời điểm đó để được yêu em thêm một lần nữa. Nhưng anh lại làm em đau lòng thêm một lần nữa, phải không? Ahn đã lừa em đến đó đấy, đừng trách cô ấy, cô ấy chỉ muốn giúp anh thôi.

Anh và Eun Hwa, anh biết chuyện này có lỗi với cô ấy thật nhiều. Cho nên tài sản mà anh có đều để lại cho mẹ con cô ấy, Jungwon, nó là một đứa trẻ đáng thương. Không thể dành tình cảm, vậy nên chỉ có thể bù đắp bằng vật chất. Anh chỉ để lại cho em bức thư này, một cái khăn choàng vào năm sinh nhật em 18 tuổi, một sợi dây chuyền. Em sẽ không buồn chứ. Trái tim của anh, cả đời này đều dành trọn cho em rồi.

Ngày cưới của em, em vẫn luôn xinh đẹp như vậy. Thật không ngờ anh vẫn sống được đến ngày hôm đó. Đám cưới của em cũng là một lễ ở biển trên đảo Jeju. Hôm đó em như một nàng công chúa, bước đến bên cạnh Taehyung. Anh đã tưởng tượng rằng mình là cậu ấy đấy, anh đã hạnh phúc thật nhiều, dù là trong mộng tưởng của chính mình.

Đêm đó trở về nhà, cái cơ thể này hình như cũng thấy đau lòng thay cho anh, anh nhập viện mất ba tháng.

Sau đó anh biết được em có thai, anh biết phụ nữ khi sinh con sẽ gặp phải muôn vàn nguy hiểm. Ngày nào anh cũng ra nơi mình từng ngắm sao, từng ước hẹn nhiều điều. Mong ước rằng em sẽ an toàn, rồi sau đó anh sẽ rời đi khỏi thế giới này không chút vướng bận.

À, có lẽ em không biết, Eun Hwa là người đã khiến em sảy thai. Anh thay mặt cô ấy xin lỗi em. Cũng sẽ thay cô ấy xin lỗi con của mình.

Tình yêu ở kiếp này là sai lầm, vậy em cho anh xin kiếp sau để sửa chữa nó nhé. Khoảng thời gian ở bên nhau xin em hãy quên hết đi, chỉ để mình anh nhớ đến được rồi. Dù chỉ ở bên nhau mấy tháng ngắn ngủi nhưng những kí ức đó đã theo anh đến thời khắc sau cùng này.

Taehyung, kiếp này tôi đã cho cậu chăm sóc cô ấy rồi, kiếp sau trả lại cho tôi đấy !

Tạm biệt em. Anh đi gặp Jeon Yoo Jung đây."

Khoảnh khắc Jungkook trút hơi thở cuối cùng ở giường bệnh, tay anh vẫn nắm chặt mãi sợi dây J's không buông. Eun Hwa và Jimin đã khóc nức nở.

Ngày Jungkook ra đi cũng là ngày con trai của Taehyung và Ahn Mie chào đời.

Eun Hwa đọc hết bức thư mà Jungkook để lại kèm theo những di vật, cô đau đớn khôn nguôi. Thì ra là cô đã khiến anh mất đi một đứa con. Vì nguyên do đó mà Taehyung mới muốn cô chuộc lỗi với Ahn Mie. Cô hối hận nhưng mà cô biết hối hận cũng đã muộn màng rồi.

Jungkook rời đi khỏi thế giới này với một trạng thái vô cùng thoải mái. Vì anh biết rằng cô gái của anh đã được hạnh phúc trọn vẹn rồi.

Sau đó vài tuần, Jimin gửi hộp đồ kỉ vật còn lại cho Taehyung.

Đêm đó Taehyung đã đọc hết tất thảy những dòng này. Cuối cùng anh đưa ra quyết định đốt bức thư đi. Anh không muốn cô ấy đau lòng thêm chút nào, những chuyện không nên biết cũng không cần biết làm gì.

Một vài giọt nước mắt của anh đã rơi. Anh biết rằng mình đã trách nhầm cậu ta. Nghĩ rằng anh ta là một kẻ hèn nhát trốn tránh tình yêu. Thì ra là vì rất can đảm mới có thể làm điều đó.

"Kiếp sau, cô ấy giao cho anh chăm sóc."

Rồi anh trở vào phòng ngủ. Ahn Mie vừa mới chăm cho em bé say giấc. Taehyung ân cần bóp vai cho vợ, sau đó tì cằm vào thủ thỉ.

"Anh có chuyện muốn nói với em."

"Sao vậy anh."

"Jungkook mất rồi vào ngày em sinh. Jimin vừa bảo với anh."

Ahn Mie vốn không tin vào tai mình, dù không còn tình cảm nhưng đối với việc một ai đó ra đi khỏi thế gian này, vẫn là một việc đáng đau lòng. Em gật gật đầu như đã hiểu. Một lát sau, Taehyung nhẹ giọng. 

"Jungkook bảo rằng, cậu ấy đã đi gặp Yoo Jung rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro