CUỒNG SI.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khoảng 6h chiều anh đã đến bar Gill, mong là tìm được cậu. Suốt tối hôm qua đến giờ, hình ảnh cậu cứ mãi chạy quanh trong não anh, không tài nào xoá được. Cảm giác mềm mại, ấm áp từ môi cậu làm anh xao xuyến, ám ảnh mãi............

Bây giờ bar cũng chưa có nhiều người lắm, nên cũng không quá ồn ào. Anh không biết cậu là khách hay là nhân viên nên bước đầu quyết định gọi tất cả nhân viên rong quán ra trước. Mọi người đang đứng trước mặt anh thanh 1 hàng ngang. Anh đi qua là nhìn kĩ từng người 1, nhưng tất tả đều không phải, không ai là người anh đang tìm. Anh bỏ vào 1 căn phòng của quán, ngắm mắt lại suy ngĩ về cậu, hình ảnh đó, thân hình bé nhỏ đó cứ mãi theo anh. Lúc sau, có người mang rượu vào.

-"Để đó, ra ngoài đi, đừng làm phiền tôi..."_Anh vừa nói, vừa nhắm mắt thư thả.

-"Được...có gì cứ gọi tôi."_Rồi cậu quay đi.

Hôm nay nhà cậu có việc nên lúc nảy đi trễ, anh không thấy.

-"Khoan đã...cậu quay lại đây!"_Anh mở mắt ra, nhận ra bóng hình nhỏ nhắn anh đang tìm kiếm.

-"Anh...."_Cậu dường như nhận ra anh.

-"Cậu không nhớ tôi sao?"_Anh lia ánh mắt nhing thẳng vào mắt cậu.

-"Àh...tôi nhớ rồi...Cảm ơn anh đã giúp đỡ."

-"Dễ dàng vậy sao?"

-"Anh muốn gì sao?"

-"Muốn cậu ngồi xuống nói chuyện với tôi."

-"Xin lỗi...tôi không thể...Có gì cứ gọi tôi."

Nói rồi cậu ra ngoài. Hơn 10h khuya rồi, anh thả bộ đi về nhà. Đang đi bỗng anh nghe tiếng kêu từ đằng sau.

-"Cứu với...cứu tôi!"_Anh quay lại, là cậu, cậu bị bọn người hôm qua đuổi theo. Đầu cậu máu chảy rất nhiều, ướt cả trán , tay chân bầm tím đầy máu me, chân thì bị thương chạy không nổi.

Cậu ngã nhào vào anh, dường như mệt mỏi lắm.

-"Cậu sao vậy?"_Anh lo lắng hỏi thăm.

-"Mặc kệ tôi! Anh buông ra."_Rồi cậu ngất đi trong tay anh.

-"Thằng nhãi kia...đi chỗ khác."_Đó là tên đi đầu nói.

-"Các người đã làm gì cậu ta vậy hả?"_Anh gằn từng chữ. Không biết tại sao anh lại tức giận khi thấy cậu bị bọn hộ làm vậy.

Anh đấm thật mạnh vào mặt tên đứng đầu. Bón chúng đồng loạt lao đến. Sau 1 hồi đánh nhau, bọn chúng chỉ còn 2 tên. Anh tiếp tục hạ gục 1 tên, tên còn lại dùng thanh sắt đánh thật mạnh vào đầu...cậu. Anh điên cuồng đánh tên đó, anh thật sự không biết tại sao bản thân mình lại điên cuồng lên vì 1 người không quen biết như vậy.

Sau đó anh đưa cậu đến bệnh viện.

-"Tình trạng của cậu ấy khá nghiêm trọng, đầu bị chấn thương rất nặng và chảy rất nhiều máu."_Tiếng bác sĩ vang đều đều.

-"mong bác sĩ cố gắng hết sức."

Đã 6 tiếng trôi qua, giờ trời cũng gần sáng. Đèn phòng cấp cứu tắt, anh vội chạy đến hỏi bác sĩ.

-"Sao rồi bác sĩ...cậu ấy có sao không?"

-"Anh cứ bình tĩnh. Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, khi hết thuốc mê sẽ tĩnh lại, giờ sức khỏe cậu ta rất yếu cần được bồi bổ."

-"Cảm ơn bác sĩ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro