1, Mặc Nhiên và hệ thống, lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con ngõ hẻo lánh, bóng người cao lớn đứng thẳng, tấm lưng rộng thẳng băng của hắn che mất chút ánh sáng mỏng manh từ bên ngoài ngõ chiếu tới, thành thử nửa người trước của hắn hiện tại ngập trong bóng tối, giống như con ngõ nhỏ này và những con người nơi đây. 

Mấy ngõ nhỏ kiểu này thường có hai loại người chính tụ tập. 

Một loại là người vô gia cư, không nhà không cửa không người thân nhưng còn đạo đức.

Hai là loại rác rưởi đáy xã hổi ăn chơi hút chích báo cha hại mẹ cướp bóc chấn lột đủ cả. 

Mà trong con ngõ trước mắt hắn này toàn là loại thứ hai. 

Mặc Nhiên đến đây để lôi thằng em thất bại của hắn về nhà, tống nó vào trại cai nghiện.

"Mày phá đủ chưa? Mặc Bảo"

Kẻ "được" xướng tên không phản ứng, đáp lại lời hắn chỉ có tiếng cười phớ lớ phê đá của lũ nghiện.

Mặc Bảo chính là tên thằng em hắn. Mặc là họ, còn Bảo trong bảo bối. 

Vừa nghe thôi là đã đủ biết tình yêu thương mà cha mẹ nuôi của hắn dành cho thằng này có bao nhiêu to lớn. Ấy vậy mà lớn lên nó lại trở thành cái dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này đây. 

Mặc Nhiên túm cổ áo con nghiện nhìn có vẻ là thằng cầm đầu, nhẹ nhàng nhấc bổng gã lên. 

Mặc Bảo_tên nghiện cầm đầu tất cả những tên nghiện còn lại trong ngõ lúc bấy giờ mới cục cựa đáp lại hắn "Mày đến đây làm cái chó gì thế hả?! Lão già kia sai mày tới? Hay là mụ già cứng đầu ngu xuẩn ngày nào cũng khóc xưng húp mắt đợi tao về? Họ đối xử với mày như thế mà mày vẫn còn cam chịu nghe theo răm rắp như một con chó thế này... ÁGH..."

Hắn không để gã nói hết đã nhét luôn cái giẻ lau không biết lôi từ đâu ra vào miệng hắn, thuận lời buộc lại bốn chi không nghe lời của gã.

"Tao không quan tâm mày nghĩ gì, nhưng mày nên nhớ rõ, đấy là bố mẹ mày, họ sinh ra mày, nuôi mày khôn lớn, dù mày có là loại đáy của đáy xã hội đi chăng nữa thì vẫn nên khắc điều này vào trong não đi, rồi sẽ có một ngày nó cứu được cái mạng của thằng súc sinh nhà mày đấy" 

Hắn lạnh lùng nói một tràng, trong tròng mắt đen kịt lóe lên tia tàn nhẫn đáng sợ. 

Mặc Bảo dưới tay hắn cúi gằm mặt, dù không đối diện trực tiếp với ánh mắt chết chóc kia thì cả người gã cũng đã run lên bần bật, áo sơ mi trắng đắt tiền của gã ướt đẫm mồ hôi.

Mặc Nhiên là cô nhi được cha mẹ Mặc nhặt về từ cô nhi, vốn lúc đầu là để hắn đi theo làm bảo tiêu cho gã, sau cùng không biết vì lí do gì mà thằng cô nhi ấy lại ngồi chễm chệ bên cạnh cha mẹ hắn, trở thành anh trai hắn. Điều ấy chẳng khác gì trực tiếp ngồi lên đầu gã mà ngang nhiên sỉ nhục. Mà thân là một thằng "con trai cưng" trong gia đình, gã hiển nhiên chẳng thể chấp nhận nổi điều ấy.

Kệ từ ngày đó Mặc Bảo đã bắt đầu hận. 

Ban đầu gã hận sự tồn tại của Mặc Nhiên, hận hắn tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời gã, tại sao lại tình cờ được cha mẹ gã nhìn thấy tại cô nhi viện, hận tất cả của hắn.

Sau dần, khi gã quen lũ hồ bằng cẩu hữu không biết từ đâu ra rồi bị tiêm vào đầu đủ loại suy nghĩ đại nghịch bất đạo thì hắn hận luôn cả cha mẹ hắn, người đã sinh ra và nuôi hắn lớn khôn.

Mặc Nhiên lạnh lùng liếc xuống gã, bắt được cặp mắt tựa như thú hoang của gã. 

Hình như gã đang nhìn về phía đồng nghiện thân nhất với gã. 

Nhưng tại sao lại là loại ánh mắt này? 

Hắn nhìn theo tầm mắt Mặc Bảo nhằm tìm câu trả lời cho băn khoăn trong lòng. 

"Ra tay đi!!!" 

Phập!

Cần cổ vẫn đang nghiêng qua một bên nhìn theo sóng mắt Mặc Bảo của hắn lúc này bị cắm vào một cái ống tiêm lợn thật lớn. 

Vì góc độ phù hợp, Mặc Nhiên có thể nhìn rõ từng mililit chất lỏng ống nghiệm đó đi vào thân thể. 

Từng chút một.

Ống chất lỏng không rõ nguồn gốc to gần bằng cổ tay người lớn cứ thế từ từ đi vào cơ thể hắn dưới sự bất lực đến ngỡ ngàng của hắn. 

Sau khi toàn bộ chất lỏng kia đã hết, cơ thể hắn lung lay đổ gục. 

Chân tay hắn căng cứng mà lại vô lực, cảm giác quỷ dị lan dần đến đại não khiến hắn mất đi ý thức. Và thứ cuối cùng hắn nhìn thấy chính là hình ảnh thằng em vô dụng cười nắc nẻ khoái chí như vừa giết được kẻ thù tuyền kiếp. 

========

"Ai?"

Ý thức dần trở lại, Mặc Nhiên mờ mịt phát ra một tiếng nỉ non. 

[Xin chào Mặc Nhiên]

Hai mắt hắn đờ đẫn, như không có tiêu cự nhìn về phía hệ thống. 

Ít nhất thì bản thân nó cho là vậy. 

Hệ thống lần nữa đánh giá Mặc Nhiên, cộng sự mới của nó, lại âm thầm cảm thán một phen. 

Nó là hệ thống vừa được tạo ra bởi hệ thống chủ không lâu trước đây. Khoảng tầm mười năm gì đó thôi.

Lúc chưa tìm được cộng sự nó được sắp xếp đi theo một hệ thống già đời chuyên dẫn dắt hệ thống mới sinh học nghề. 

Hệ thống như nó cần thiết phải tìm thấy những kẻ có độ tương thích cao với mình mới có thể chính thức chấp hành sứ mệnh.

KKhôngphari là chưa từng gặp được ai, màlà chưa từng có ai đáp ứng đủ yêu cầu của nó. 

Và giờ nó đã tìm thấy, kẻ có độ phù hợp lên tới 100%  

Hai con mắt điện tử của hệ thống 139 sáng bừng, đây là khoảnh khắc vui nhất cuộc đời nó. 

[Tôi là hệ thống số 139, một trong những Hệ Thống Sửa Đổi Sai Lệch, hay Hệ Thống Bảo Hộ của thế giới này, lần đầu gặp mặt]

"...Lần đầu gặp" 

[Kiểm tra sơ bộ cho thấy các chỉ số của Mặc Nhiên hiện tại đang rất yếu, có muốn dùng thuốc hồi phục hay không?]

"...Dùng"

[Tích! Xác nhận sử dụng thuốc hồi phục]

[Các chỉ số đang quay về trạng thái toàn thịnh]

[Mời Mặc Nhiên xem bảng số liệu]

[                                                                                     Bảng số liệu 

Tên: Mặc Nhiên

Chủng tộc: nhân loại

Cấp bậc: 2

Tình trạng: còn tốt

Tuổi: 20

Chiều cao: 1m77

Cân nặng: 64 kg

Sức mạnh: 80

Nhanh nhẹn: 76

Tinh thần: 90

Chỉ số thông minh: 81 

Sức bền: 98

Sinh lực: 100/100

Ma lực: 1

Sức hấp dẫn: 98/100

Độ nhạy cảm: 90/100

Thực lực hệ thống đánh giác bậc: A

                                                                  Tiềm lực hệ thống đánh giá bậc: S                                                              ]

[Chúc mừng Mặc Nhiên nhận được danh hiệu "Sửa Đổi Giả bẩm sinh"]

[Chúc mừng Mặc Nhiên nhận được Quà Tân Thủ]

[Có muốn mở Quà Tân Thủ không?]

"Có gì ăn không?"

[Hả?]

"Có gì ăn không? Cho tôi thứ gì đó ăn đi"

Mặc Nhiên một thân sạch sẽ ngồi trên nền trắng, trên người là áo bệnh nhân rộng thùng thình.

Hắn hiện tại đang rất đói, vô cùng đói, khát vọng duy nhất bây giờ của hắ là kiếm cái gì đó lấp đầy bụng rồi quay trở lại làm việc kiếm tiền. 

Có lẽ cha mẹ nuôi của hắn đã đưa hắn đến bệnh viện. Dù sao thì trước khi hắn đi tìm Mặc Bảo cha nuôi cũng đã cử vệ sĩ đi theo, ông ta không nói nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự tồn tại  của bốn tên bảo tiêu kia. 

Còn về mục đích của họ? Hắn chẳng quan tâm, còn sống là được rồi.

[Hình như Mặc Nhiên chưa ý thức được tình hình của mình thì phải]

"Hửm?"

[Mặc Nhiên ở thế giới cũ, đã chết rồi]

[Mặc Nhiên hiện tại, là Mặc Nhiên ở thế giới khác]

Hắn ngớ người, lượng thông tin trong lời nói của thực thể chưa xác định kia đối với hắn mà nói là quá lớn. 

"Ý là... tôi đã chết rồi?"

[Đúng]

[Và lí do duy nhất khiến cậu có thể đứng ở chỗ này là nhờ tôi, hệ thống 139-hệ thống đồng hành của cậu đã vớt cậu từ thế giới đó qua thế giới của chúng tôi]

"Vậy bây giờ, tôi... đang ở một thế giới khác, và vẫn còn sống?"

[Đúng, nhưng sự sống của Mặc Nhiên hiện tại chỉ là tạm thời thôi, nếu Mặc Nhiên muốn...]

"Tôi muốn tiếp tục sống, điều kiện là gì?"

139 ngạc nhiên nhìn hắn, đó là ánh mắt kì lạ nhất mà hắn từng nhìn thấy, cứ như thể nó vừa nhìn thấy củ cải trắng biết nói tiếng người rồi lại nhìn cái củ cải ấy giải toán làm thơ ấy.

Có cần phản ứng như vậy không? 

"Nói trực tiếp vào chủ đề đi, đừng hỏi nhiều" 

[Hì hì, xin lỗi vì vòng vo, chúng ta sẽ đi vào chủ đề chính ngay bây giờ đây]

Giọng nói của hệ thống 139 giờ phút này vô cùng vui vẻ hoạt bát, nhưng tiếng cười kia lại mang đến cho hắn cảm giác không lành.

Bên kia, 139 không còn khách sáo nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

[Như đã nói, tôi là một Hệ Thống Bảo Hộ của thế giớ này, số hiệu 139. Nhiệm vụ chính của những hệ thống như chúng tôi kà cùng với cộng sự linh hồn của mình ngăn chặn các sai lệch không nên tồn tại trong thế giới này]

[Các thực thể mang tên sai lệch này vốn là thứ không nên có mặt ở chiều không gian, trục thời gian mà chúng ta đang tồn tại, mà là một chiều không gian và trục thời gian khác. Có những con chỉ vô tình đi lạc, đối với chúng chúng ta chỉ cần đưa nó về chỗ vị trí cũ là được, điều này hệ thống sẽ lo] 

[Nhưng có mấy thực thể không nghe lời, cố ý phá hoại thời không, mang ý đồ bất chính, đó là thứ mà Mặc Nhiên phải xử lí. Muốn giữ lại làm thú cưng hay tiêu diệt tận gốc là tùy vào Mặc Nhiên]

[Đồng ý trở thành cộng sự linh hồn của tôi, cậu sẽ có sự sống mới]

"Vậy là, tôi, một kẻ đã chết, sẽ có thêm một mạng nữa nếu đồng ý với điều 139 vừa nói đúng không?"

[Không phải là thêm một mạng, mà là sự sống mới]

Mặc Nhiên rơi vào trầm tư. 

Động não một chút liền có thể hiểu được ý nghĩa của ba từ "sự sống mới" có bao nhiêu nặng nề.

[Không cần lo lắng về chủng tộc sau khi tái sinh, vì Mặc Nhiên là người có độ phù hợp lên tới 100% với tôi nên sẽ có một vài đặc quyền riêng. Lựa chọn chủng tộc là một trong số đó]

Khoảng lặng kéo dài. 

Không biết bao lâu sau hắn mới nhẹ nhàng lên tiếng "Tôi đồng ý" 

Tông giọng trầm lắng của hắn lúc bấy giờ có hhơi khàn, theo đó là một cái thở mang theo cảm giác nhẹ nhõm như được giải thoát. 

139 không biết ý nghĩa đằng sau cái thở dài ấy và cũng không muốn biết cho lắm. 

Có lẽ hắn đang tạm biệt cuộc đời trước đó của hắn, tạm biệt tất cả của thế giới kia.

Làm một hệ thống trung thành với thế giới của mình, 139 có thể lí giải phần nào, huống hồ, trước khi quyết định lựa chọn Mặc Nhiên, nó đã nhìn lén "một chút" cuộc đời hắn.

Hắn là một nhân loại phức tạp nhưng lại không phức tạp lắm. Nói chung là một nhân loại tốt.   

Chúc mừng nhân loại Mặc Nhiên và hệ thống 139 thành công trở thành cộng sự linh hồn

Giọng nói vang vọng khắp không gian, mạnh mẽ mà nhịp nhàng hóa thành một luồng sức mạnh chảy vào trong cơ thể hắn, xoa dịu cảm giác lạnh buốt từ chất lỏng ghê tởm kia để lại trong tiềm thức bằng nguồn năng lượng ấm áp khiến người an tâm.

[Cảm ơn cộng sự!]

139 ngập tràn trong niềm hân hoan rực rỡ. Mà hắn, lại chìm trong cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng sau khi vứt bỏ gánh nặng.

Hắn khẽ mỉm cười, nói nhỏ "Ừ" rồi đứng dậy phủi quần áo, sẵn sàng tinh thần nghênh đón con đường mag tên bảo hộ.

"Mà tôi vẫn còn đói lắm đấy nhé" 

[Biết rồi mà~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro