Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày thứ 2 đầu tuần luôn là cơn ác mộng của những học sinh , hu hu lại phải trải qua thêm một tuần học tập căng thẳng a.
Khẽ thở dài lần thứ n Vương Nguyên đi vào lớp ngồi xuống bàn học của mình với tâm trạng chán nản. Haizz... Đã gần 1 tuần trôi qua mà số lần cậu được nhìn thấy Vương Học Trưởng ở KTX hay ở trường đều đếm trên đầu ngón tay . Buổi tối tan học cậu về anh nhất định sẽ không có trong phòng , tới lúc cậu đi ngủ anh cũng chưa có về . Sáng hôm sau lúc cậu thức dậy anh cũng đã đi mất, mặc dù là ở chung KTX với anh nhưng cậu lại cảm thấy khoảng cách giữa anh và cậu càng lúc càng xa , cứ như vậy đợi tới lúc anh ra trường ngay cả cơ hội được nói chuyện với anh cũng không có nói chi là bày tỏ . Oa oa cậu không muốn như vậy nha , Vương Tuấn Khải nói cho em biết em phải làm sao đi😔

Lưu Chí Hoành nhìn nhìn Vương Nguyên bằng đôi mắt cún con khó hiểu vỗ vỗ vai cậu " Nguyên Nguyên cậu bị làm sao vậy , không khỏe chỗ nào sao ?"
Lớp trưởng Vương dùng đôi mắt to tròn ẩn ẩn nước , đôi tai thỏ dài cụp xuống lắc lắc đầu . Cậu có bệnh thì tốt rồi , không cần phải bị tiết Toán của giáo sư ác ma kia tra tấn nha . Còn có thể về nhà sớm ngắm Vương Tuấn Khải của cậu rồi.
Trong giây phút bế tắc nhất của sự sống còn đâu đó chút ánh sáng còn đọng lại giúp chúng ta tìm ra chân lý cuối cùng của cuộc đời.
He he sao cậu lại quên mất một việc quan trọng như vậy chứ.
Như tỉnh lại từ trong hố đen , Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành với đôi mắt thỏ sáng quắc , trong đầu không ngừng nghĩ . Không phải Tiểu Hoành là em họ của Vương Học Trưởng sao , cậu ta chắc chắn sẽ biết được anh ấy đang ở đâu a.
Nghĩ là làm , Vương Nguyên quay sang bắt đầu nịnh hót...bậy bậy bậy... là quan tâm mới đúng. Ừk, chính là như vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau một thời gian ngâm muối bộ này,  Táo quyết định sẽ tiếp tục viết. Ai ủng hộ Táo xin hãy bình luận ạ  , xie xie. 😆😆😆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro