Chương 1: Oán Hận Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Trà, sao lại không bật đèn? Lỡ ngã thì sao?"

"Kim Trà, em có nghe anh nói không hửa?"

Tiếng khóc thút thít hoà lẫn với bóng tối u ám khiến người ta lanh cả gáy. Căn phòng lớn mang nét cổ Việt lại pha chút Tây Âu của người Pháp, người ngoài nhìn vào ai mà không muốn trở thành chủ nhân của nơi này?

Nhưng người có được lại phát điên vì sợ hãi, nó không khác gì cái lồng giam giữ thân xác chỉ là nó sang trọng hơn thôi.

Ánh đèn bật lên cùng với mùi tanh của máu, bóng dáng người con gái tầm 16 tuổi co rút dưới sàn, gương mặt trắng bệch vô hồn vô cùng sợ hãi.

Văn Khanh... À không, kẻ sát nhân mới đúng. Chiếc áo của hắn ta đã bị máu nhuộm thẳm, mùi tanh ấy nồng đến mức Kim Trà sắp không thở nổi nữa rồi, hắn không phải người mà là một con quỷ sống xứ Nam Kỳ mang danh "ông trùm tài phiện" Trần Văn Khanh.

Hắn ta có thể dùng tiền để đè chết một con người không khác gì đè chết một con kiến, tội ác dễ dàng bị lau sạch bởi đồng tiền.

"Cút đi, anh còn muốn làm gì nữa?... hức.... anh giết con, giết chồng của tôi rồi bây giờ muốn giết luôn cả tôi đúng không?"

Giọng Kim Trà u uất không còn chút sức lực. Trong ánh mắt lại oán hận tột cùng.

"Giết em? Em nói gì vậy Trà An, em là do anh mua về nuôi từ lúc bé tí thế này, sao anh có thể giết em được?"

Ngay cả cha ruột, anh ruột mà anh còn ra tay được thì tôi là cái thá gì trong mắt anh? Hức... lúc nào mở miệng cũng nói tốt cho tôi, thương tôi...

"Vậy mà... Vậy mà chính anh lại bóp chết đứa bé trước mặt tôi."

"Tại sao anh tàn ác vậy hả? Văn Minh là anh ruột của anh vậy mà anh lại giết chết anh ấy. Giết anh cướp vợ, anh khác gì cầm thú hả?"

Những lời mắng chửi thậm tệ này cũng xuất phát từ lòng ức chế oán giận đến tột đỉnh, mối tình đầu, con đầu lòng đều chết trong tay người mình hết lòng tin tưởng, người mà mình tôn kính gọi là "anh nuôi" bao nhiêu năm trời.

"Cầm thú? 16 năm anh yêu thương em ngay cả nâng trên tay còn sợ vỡ, vậy mà em xem tôi là cầm thú?"

"Phải, heo chó không bằng, anh mau cút đi cho khuất mắt tôi!!!"

Những lời này chói tai như vậy cô gái này lại dám mắng thẳng mặt hắn ta, cô ấy điên rồi.

Nhìn thái độ này của hắn cũng biết là hắn đang điên lên, mắt cũng nổi cả từng sợi chỉ đỏ, Kim Trà sợ hãi nhưng ánh mắt không thôi vẻ ghét bỏ hướng về phía hắn ta.

Biết rằng Kim Trà đau lòng nhưng cô ấy có từng nghĩ đến cảm xúc của Văn Khanh hay chưa? Hắn ta cho cô đi học trường Tây, được ăn ngon, mặc đẹp.

Cái danh "Cô hai Sài Thành" vì đâu mà có? Văn Khanh yêu cô như vậy, nhưng cô lại đem lòng yêu anh trai ruột của hắn. Người mà hắn hận đến tận xương tủy.

Đã thế Văn Khanh cũng không nở mắng cô ấy. Gân tay nỗi xanh đến mức này rồi vậy mà hắn còn cố kiềm nén hạ giọng trầm giọng với cô.

"Dưới sàn lạnh lắm lên giường đã, những lời mắng chửi, xua đuổi từ nhỏ anh đã quen rồi, Kim Trà em ghét anh cũng được, miễn là em đừng yêu người khác, anh chỉ còn em là người thân thôi.

Anh không có mẹ, từ nhỏ đã bị người ta xem là súc vật không bằng cả chó, chúng ta giống nhau Kim Trà, đều là những đứa trẻ đáng thương bị người ta vức bỏ."

Ánh mắt Văn Khanh đau lòng đỏ rần tia chỉ máu, Kim Trà bị ánh mắt đó dụ hoặc hoàn toàn. Thừa cơ hội hắn lại dùng bộ mặt đáng thương đau khổ đó thao túng tâm trí cô.

"Không phải em nói hai ta phải sống dựa vào nhau sao? Thằng đấy là cậu hai nhà ông hội đồng Trần, nó không hiểu cảm giác bần hàng năm đó của chúng.

Nó cũng sẽ giống như ông già của nó, sẽ bỏ rơi em như cái cách ông ta bỏ rơi mẹ của tôi thôi Kim Trà. Cả xứ Nam Kỳ này chỉ có anh thương em, che chở em thôi Trà à."

Mấy lời lúc này làm mọi thứ trong đầu cô đảo lộn. Văn Khanh nói không sai người cô thương là một cậu ấm vốn không hiểu được cảm giác mà cô đã từng chịu.

Nhưng cô lại hận người đã nuôi lớn mình mười mấy năm, vậy có đáng không?

Những suy nghĩ đó cứ lẩn quẩn khiến đầu Kim Trà như một cuộn chỉ rối không cách nào tháo gỡ. Hắn thở dài ánh mắt sâu thẳm, nhẹ nhàng đặt mâm thức ăn xuống bàn rồi lặng lẽ rời đi.

Căn phòng lúc này chỉ còn mỗi Kim Trà, cảm giác thật trống trãi. Nhìn mâm thức ăn hắn mang đến, cô lại bật khóc trong vô thức.

Thịt gà được xé thành những miếng nhỏ, cá cũng được gỡ xương sạch sẽ. Những thứ này đều là Văn Khanh tự tay làm.

Kim Trà nhớ lúc nhỏ mình mới được Văn Khanh mua về, vì tham ăn nên đã cắn miếng gà lớn rồi bị nghẹn suýt chết. Sau đó mỗi lần ăn gà Văn Khanh đều tự tay xé nhỏ nó ra cho cô.

Còn nữa, cô rất thích ăn cá nhưng thường bị hốc xương, mỗi lần ăn như vậy Văn Khanh đều tự mình gỡ từng mảnh xương cá xem tới xem lui rồi xếp lại sao cho giống con cá ban đầu chỉ vì sợ Kim Trà không được ngon miệng.

Những gì có liên quan đến Kim Trà đều là do Văn Khanh cẩn thận tự làm hết, đối với hắn cô còn quan trọng hơn bản thân rất nhiều.

"Hức... Tại sao lại giết con của em? Hức... anh luôn tốt bụng mà tại sao lại như vậy chứ?"

Cả đêm đó Kim Trà thức trắng. Cô ấy cũng biết rõ người đàn ông kia vẫn còn đang ở bên ngoài, nhưng Kim Trà là đang cố tình giả vờ không để ý đến hắn.

Khuya sương càng dày trời lại vào mùa mưa nên hơi lạnh, dù hận cũng không thể để Văn Khanh chịu rét, không chừng lại chết cóng bên ngoài luôn thì phải làm sao?

Trà An ôm một chiếc chăn bông cùng chiếc gối mềm ném thẳng ra ngoài cửa rồi đống sầm, âm thanh chói tai vang thẳng vào tai Văn Khanh suýt chút thì cánh cửa cũng phải đổ sặp.

Văn Khanh còn có thể làm gì, chỉ biết cười khổ mà cam chịu số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro