2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nặng nề qua đi… Chân nó tê rần...Nó miên man với những suy nghĩ đang đặc dần trong não, tê dại đến mức nó không còn cái cảm giác gọi là đau…
-Nhi, quay ra đây với anh!- Nó nghe giọng anh mềm nhẹ phía sau. Ừ, bao lâu rồi, giọng nói ấy vẫn ấm áp như chính hơi thở anh làm nó xao lòng, mắt nó mờ đi…
- Ngoan, lại đây! - Nó lặng thinh, muốn xoay người chạy lại phía anh nhưng đôi chân không nhúc nhích. Nó mín chặt môi không nói, nỗi tủi thân chua xót tràn lên trong thân hình nhỏ bé run run.
-Lại đây, anh nói em nghe không! – Anh cao giọng, có chút mất kiên nhẫn đối diện với nó đang bướng bỉnh, cứng đầu.
Nó nghe tiếng sột soạt, cảm nhận hơi thở anh phía sau nó nặng nề, một chút tức giận được kìm chế…Bàn tay anh ấm áp cầm lấy cánh tay nó, xoay người nó lại. Như một con thú nhỏ bị tổn thương, nó nóng nảy giãy tay ra, kiên quyết không xoay đầu lại.
- Nhi, quay lại đây, anh không muốn nóng giận với em…
Nó nghe tiếng anh thở dài, không hiểu sao tủi thân càng nhiều, anh à, xoay lưng đi anh có nhẹ nhàng như thế với người con gái ấy không, anh có ôm người ấy vào lòng như ôm em, vỗ về khi giận dỗi ? Anh à, cô ấy có biết một khuôn mặt, một tính cách đằng sau con người anh khi bên cạnh cô ấy? Cô ấy có biết còn một em đáng giận, đáng thương và ngốc nghếch đến thê này không? Biết hay không cũng đâu liên quan đến em phải không anh? Thế giới của anh và cô ấy là ánh sáng, còn em và anh mãi vẫn chỉ là bí mật, là màn đêm, chúng ta gặp nhau trong góc khuất của tâm hồn, trong một thế giới mà nhiều người khinh thị, trong cảm giác tội lỗi và theo ngôn ngữ nhiều người, gọi nó là “bệnh hoạn”…Nó im lặng, một tầng hơi lạnh bao trùm căn phòng nhỏ bé…
- Anh đếm từ một đến ba, em không quay lại thì đừng trách anh ác! Một….Hai…Ba – Nó vẫn đứng im không nhúc nhích… Được, anh xem em cứng đầu đến khi nào! – Anh gằn giọng
Nó không nói gì. Không quay lại. Một lát nó nghe tiếng roi vút trong không khí. Nó lạnh người. 
- Đi ra đây ! Anh cho em cơ hội cuối cùng, em tự giác hay để anh?
Nó run run nghe tiếng anh vang trên đầu. Nhất quyết nó không quay lại. Rồi có người kéo tay nó, nó giằng ra, vùng vẫy
- Bỏ em ra! – Nó gằn giọng với anh, cổ tay bị nắm chặt, càng cố vùng vẫy càng đau. Nó ngước mắt nhìn anh, không khóc. Trong mắt như có 1 ngọn lửa nhỏ, cố chấp cùng đau lòng. Đối mặt với ánh mắt ấy là khuôn mặt góc cạnh vững chai, là đôi mắt lạnh lùng pha chút bất lực của một người nó đã thầm yêu…
- Em không học ngoan thì để anh dạy em! 
Rồi anh ấn nó xuống giường mặc sự vùng vẫy của nó, không đợi nó định thần, roi mây đã không thương tiếc vụt xuống. Vút… Vút… Vút…Nó quẫy người tránh những ngọn roi đang rơi xuống, tuyệt nhiên không kêu một tiếng...Anh dừng lại “ Nhi, quỳ lên”– Anh lạnh lùng ra lệnh. “ Em quỳ lên lại hay muốn anh trói em lại” “ Em cứng đầu lắm cơ mà, hả, quỳ lên cho anh! Nhanh!” Chát! Chưa hết câu, anh đã vụt một roi xuống, đủ đau làm nó rên khẽ. Quỳ thì quỳ, để anh đánh một trận rồi xong đúng không, kết thúc đúng không? Nó ương ngạnh quỳ gối lên, hai tay chống xuống mặt ga trắng xóa.
- Hạ eo xuống! Đầu gối rộng bằng vai- Anh lấy roi ấn vào lưng nó,tay kia kéo chân nó rộng ra, bó qua cơ thể nó đang cứng dần, tránh né, kháng nghị vì xấu hổ.
Chưa ăn roi nào mà nó đã cảm thấy kiệt sức, hai đầu gối quỳ nhức nhối, hạ thân uốn cao, lạnh toát. Anh lấy roi xoa đều cái mông đã sưng đỏ của nó, nhiều chỗ như đã xước da. Cơ thể nó run lên từng hồi. Tay càng nắm chặt ga trải giường, Không có thứ gì nâng đỡ nó. Nó muôn khụy ngã, không phải vì đau mà là vì cảm giác bất lực như thế này, cả niềm tin, cả thế giới nhỏ bé nó hi vọng cũng quay lưng lại với nó…
Chát!…A…Nó rên lên khi anh vụt roi đầu tiên. Cảm giác đau, xót, nhức nhối hơn so với lúc nãy. Một roi để lại một lằn đỏ thẫm ngang mông, nổi bật trên những vết thương đã bầm tím. Đau hơn nhiều khi bị phạt bằng thước. Chát! Chát! Chát! Chưa kịp để nó gặm nhấm cái đau đang chạy dọc theo dây thần kinh lộn xộn, anh đã vụt liên tiếp 3 roi vào đúng vị trí vừa nãy. Ưm…ưm Nó gục xuống mặt giường, chân vẫn quỳ, răng cắn chặt, chỉ nghe thấy tiếng rên khẽ, rách ra rồi, nó cảm thấy xót, bỏng rát, thấy cái lạnh của không khí thấm vào da tê tái. Nó nặng nề thở. Im lặng…Nó biết anh chờ gì. Chờ nó xin anh, Chờ nó khóc và xin anh tha lỗi.
- Quỳ lại cho anh! Để anh xem da em dày đến đâu.
Nó biết, ăn khổ thế này là do nó tự chọn. Nó sai thì nó phải chịu phạt. Sai vì để trái tim mình đi lạc. Sai vì cố chấp. Đau đớn trên cơ thể có thể xua đi một phần tội lỗi trong tâm hồn, tưới lạnh trái tim đang rát buốt của nó. Nó tự nhận mình bệnh hoạn, làm gì có đứa con gái nào không muốn yêu chiều mà lại muốn bị hành hạ như nó. Phải chăng con người cứng rắn quá lâu, mạnh mẽ quá lâu, đơn độc quá lâu nên mới tìm lại sự nhỏ nhoi, mềm yếu và thèm khát quan tâm theo cách ngu ngốc này? Hay đơn giản nó là một kee tốt, tốt đến mức hoàn thành vai diễn của mình, hoàn thành tâm nguyện của ker? Muốn làm chủ, muốn sở hữu, muốn mạnh mẽ? Đã bao lần nó tự hỏi, một người như anh tại sao lại xuất hiện trong thế giới như nó, anh có tất cả, giỏi giang và mạnh mẽ, một gia đình hoàn hảo, một gia thế tốt đẹp, tại sao lại muốn làm ker, tại sao lại có một phần con người như vậy? Cũng bao lần tự hỏi, khi anh đánh nó, nhìn vết roi chằng chịt, nhìn nó đau đớn, anh có cảm giác gì? Đánh nó vì thật sự muốn tốt cho nó, thực sự giận vì những lỗi nó mắc phải hay chỉ vì hoàn thành vai diễn là ker, chỉ ra lỗi sai để có lí do để phạt? Nhìn nó đau đớn, giãy dụa anh là thương hay thỏa mãn? Là người xa lạ, biết rằng khi đến cạnh nhau trong hoàn cảnh này, ai cũng đều có mục đích, chỉ là đôi khi nó lừa dối mình chuyện cổ tích là có thật…
Nó quỳ lại đúng tư thế, cái suy nghĩ anh đánh nó chỉ là sự quan tâm giả tạo làm nó cứng rắn hơn. Nó quay sang tấm gương bên giường, nhìn thấy một con bé tóc tai rũ rượi che một phần khuôn mặt buồn bã, phía dưới thân để trần, một bên mông hiện lên những vết lằn đỏ rực. Một nó bết bát đối lập với người đàn ông bên cạnh, cái nhàu nhĩ bên cạnh cái phẳng phiu, thanh lịch. Nó mỉm cười với nó trong gương.
- Nghỉ ngơi đủ rồi phải không em? – Không cảm xúc, nó nghe lòng mình trống rỗng
Chát! Chát! Không báo trước, tiếng roi xe gió cứa vào da thịt. Tiếng roi vút trong không khí như đánh thẳng vào trái tim nó. Không mạnh như trước nhưng liên tiêp làm nó quằn quại, nó không ngã xuống nhưng mắt mờ dần đi. Nó lướt qua những kí ức xưa cũ, lướt qua những khoảng thời gian nhắn tin trò chuyện vui vẻ, những quan tâm ngọt ngào nơi xa, cho nó điểm tựa… rồi tất cả tối đen, khi vào facebook anh, nó biết anh đã yêu 1 cô gái là bạn thanh mai trúc mã… Rồi đến khi nó biết, anh đến với nó khi hai người đang giận nhau và chia tay…Đến một ngày nó nói với anh, nó thích anh rồi nghe tiếng xin lỗi từ một người đối với nó là cả thế giới…Anh nói rằng anh thương nó nhưng anh không thể bỏ cô gái mình đã yêu 4 năm vì ngoài tình yêu còn trách nhiệm với thời thanh xuân của người con gái. Anh thương nó, thích nó nhưng không thể ở bên nó, chỉ có thể là anh trai nó…Vậy tại sao anh còn ích kỉ quan tâm nó, cho nó hi vọng, cho nó ấm áp rồi lạnh lùng mang đi tất cả. Nó vốn tìm đến thế giới này vì ham muốn một sự quan tâm, ham muốn mình được nhỏ lại, được chở che và bao bọc, nó biết nó tham lam lắm khi vô tình đã thích anh. Sai lầm lắm khi cố chấp và từng hi vọng.
Chát!Chát!Chát! Roi vẫn vô tình rơi xuống, nó gục xuống, nằm xoài trên giường. Nó mệt mỏi, ko còn cảm nhận cái đau mà im lặng nghe tiếng anh trách cứ sự ngang bướng của nó, bất cần của nó. Anh à, anh biết không, đã có khoảng thời gian đêm về nó nằm nhớ anh và khóc, kết bạn rồi hủy kết bạn, nó lặng lẽ theo dõi cuộc sống của anh qua những dòng trạng thái, mỉm cười khi thấy anh hạnh phúc với người ấy, rồi đau lòng khi vẫn thấy những tin nhắn quan tâm của anh. Anh có biết khi chưa có vết nứt ấy nó đã cố gắng nhiều như thế nào không. Cố gắng học, cố gắng làm việc, cố gắng để có 1 ngày đứng bên cạnh anh, khi ấy nó vẫn đang chìm trong những sự yêu thương ảo tưởng ấy, khi nó vẫn mãi là người thay thế. Tất cả những cố gắng ấy như đổ vỡ khi biết anh yêu một người con gái khác. Chị ấy hoàn hảo và tương xứng với anh, trong khi nó chỉ là một đứa con gái bệnh hoạn, ham muốn bệnh hoạn. Giá mà lúc anh từ chối nó anh quay lưng đi, giá mà nó không mềm yếu reply lại những ân cần đó. Nó thấy mình như kẻ thứ 3 trong câu chuyện này, thấy tội lỗi và mặc cảm. Đánh cũng tốt, đau cũng tốt, trả giá cho những chuyến đi thâu đêm của nó khi muốn quên anh, cho những ngày nó cho phép bản thân mình sa ngã, uống bia rồi cả rượu. Trong mắt mội người, nó vẫn tốt đẹp lắm, dịu dàng, ngoan ngoãn, chăm chỉ nhưng chỉ có trước anh, nó mới thảm hại như thế…Trước khi quen anh, nó chỉ có chút lười nhác và trẻ con còn bây giờ nó thấy mình mạnh mẽ và bất cần lắm…Không đáng, nhưng nó đã như thế vì một người. Anh vẫn đánh, roi vẫn rơi đều trên thân hình bé hỏ, cố chấp, chỉ có tiếng nức nở khẽ khẽ…
Chát! Aaaaa… Nó rên lên, một roi trong lúc nóng giận vô tình vụt xuống đùi non. Đau quá, nó vô ý đưa tay ra xoa chỗ bị đánh.
- Ai cho phép em xoa, đưa tay đây!- Anh quát lên với nó.
Nó cắn răng, đưa tay ra đệm… CHát! Aaaa.. nó kêu lên rút tay lại, áp tay xuống má lạnh buốt muốn giảm đi cái đau bỏng rát. Đau quá, roi này dường như anh đánh bằng cả sự nhẫn nhịn, giận giữ và kiên nhẫn còn sót lại cuối cùng. Roi này đánh tan sự kiên cường của nó. Tiếng khóc ban đầu chỉ là những tiếng nấc cụt, giấu trong lòng bàn tay, ướt đẫm gối mềm.
- Anh… Anh xin lỗi, đau lắm phải không em, anh xin lỗi… - Anh giật mình khi thấy nó khóc, từ đầu đến cuối anh đánh như vậy nó cũng chỉ rên khẽ, cắn răng chịu đựng, roi này anh biết mình đánh đau đến nhường nào. Anh ngồi xuống cạnh giường, muôn nâng tay ôm nó vào lòng nhưng nó giãy ra, khóc rưng rức. Nó co người lại như một con thú nhỏ tự bảo vệ mình. 
- Em mặc đồ vào đi – Nói xong anh bỏ ra ngoài hút thuốc.
Nghe tiếng cửa đóng, nó ngơ ngác nhìn vết roi đỏ thẫm trên lòng bàn tay, nước măt lăn dài trên má. Nó im lặng đứng dậy mặc quần rồi ngồi ôm chân đầu giường. Mông đau nhức, xót buốt, tay cũng đau, cả người như một con búp bê rách nát vừa bị nghiền qua…Anh bước vào, nhìn ánh mắt thẫn thờ của nó, mắt vẫn nhòa nước. Anh kéo nó về phía mình, bất lực ôm chặt lấy nó, tay nắm lấy bàn tay nó vẫn đang đau, xoa nhẹ. Nó ngồi im trong lòng anh, người cứng lại.Anh khẽ xoay người nó lại, hôn lên trán nó. Bật khóc, nó òa lên như một đứa trẻ, khóc hết những tủi thân, những đè nén, nó cho phép mình yếu đuối, cho mình ích kỉ một lúc này thôi, được không? Anh ôm nó vào lòng, nghe tiếng nó khóc nhưng cũng chỉ vỗ về nó im lặng…Thời gian qua, khóc mệt nhoài, hai con người lặng lẽ nằm ôm nhau trong căn phòng nhỏ. Nó mệt mỏi dựa vào anh, tham luyến mùi cơ thể nhàn nhạt, tham luyến sự ấm áp trong anh. Nó khụt khịt, lau nước mắt vào áo anh như một con mèo nhỏ. Anh ôm nó, tựa cằm vào đầu nó, yên tĩnh.
- Anh à, ở cạnh em, ôm em ngủ 1 đêm nay nữa thôi, được không, cho em ích kỉ nốt một lần nữa. – Nó nghe giọng nó khàn khan
Anh im lặng không nói, ôm chặt nó. Hai người không nói nhưng đủ đẻ hiểu mọi thứ kết thúc rồi.
- Anh xin lỗi…
Mọi thứ xung quanh yên tĩnh chìm dần vào màu đen, nó nặng nề rơi vào giấc ngủ, vì nó biết, sang mai tỉnh dậy, tất cả sẽ đều không còn nữa, thế giới của nó sẽ mất đi một người đã làm cho nó hạnh phúc, dạy nó nhiêu điều nhưng cũng quên dạy nó quên đi người ấy. 3 năm rồi… đến lúc yếu đuối nhường nào nó cũng phải đi ra khỏi những hi vọng và ảo mộng ấy, 3 năm nó yêu người con trai ấy nhưng nó mệt mỏi rồi… Còn một người con gái nữa, người ấy xứng đáng ở bên anh hơn. Một con người hoàn chỉnh, không phải em, một người đã tổn thương nặng nề, không trọn vẹn về tinh thần. Nó không hối hận khi đã lạc vào thế giới sp này vì ít nhất nó đã được sống thật với mình, được yếu đuối và nhỏ bé, đươc gặp một người mà nó sẽ không thể quên, dù đã đau đớn như thế nào…
Cám ơn anh trong lúc em gục ngã đã xuất hiện, cám ơn anh đã cho em biết trái tim em còn biết yêu thêm một lần nữa dù nó không trọn vẹn. Anh à, anh đã từng đọc phần 1 câu chuyện của em, khi ấy em nói rằng, em không muốn viết tiếp nó vì câu chuyện ây là một cái kết buồn, em không bao giờ muốn viết nó. Anh chỉ cười, bảo anh chờ em. Khi chúng ta không còn ở cạnh nhau nữa là lúc em đặt bút kết cho nó. Có rất nhiều tình cảm, có rất nhiều điều chúng ta im lặng không nói và em cũng không đủ can đảm để nói cùng anh, em không đủ tư cách để nói và cũng không muốn một phút yếu lòng mà để cả 3 người cùng đau. Nếu em vốn dĩ là đóa hoa ven đường làm anh một chốc xao động thì hãy để nó mãi như thế đi anh, ít nhất, trong anh, trong em nó từng là một hoài niệm đẹp, cho một tuổi trẻ bồng bột, hoang đường, trong một thế giới chỉ có những người như chúng ta, sống với một phần mặt trái của xã hội. Câu chuyện này cũng thế, viết cho anh, cho em…Thực sự, em rất nhớ anh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro