mở đầu,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một sáng thường nhật, tôi vẫn ăn sáng và xem thời sự như những ngày bình thường khác. ăn sáng và xem tivi chính là thói quen khó bỏ của tôi, giống như nó đã ngấm vào trong máu.nhưng hôm nay, có lẽ là lần cuối tôi được xem tivi vừa ăn sáng.

thời sự chuyển sang thông báo khẩn cấp, tôi ngây người ra vì những tình huống thông báo khẩn cấp này tôi chỉ thấy qua phim,ảnh,...cứ ngỡ là nhìn lầm, tôi vội dụi mắt mấy lần mới tin đây là sự thật. "dịch bệnh không rõ nguyên nhân đang lây lan nhanh chóng trên toàn thế giới, để bảo toàn mạng sống, xin hãy ở yên trong nhà, quân đội sẽ sớm đến cứu tr-..." đang dở lời thì nữ phóng viên bị một người tấn công, người đó cắn ngấu nghiến nữ phóng viên như là miệng thịt gà chứ không phải là con người. tôi sợ hãi vội tắt tivi, bữa ăn chưa kịp tiêu hóa cũng bị tôi nôn ra hết ráo.

"lẽ nào? thứ này chính là 'xác sống'" . đầu óc tôi quay cuồng, vội khóa cửa chính, cửa sổ lại hết, đẩy tủ quần áo, ghế,.. lại chặn cửa. hên cho tôi vừa hay đang xem bộ phim The Walking Dead nên cũng gọi là biết chút ít kiến thức sinh tồn trong hiểm họa này. tôi lấy điện thoại, thấy vài người bạn nhắn hỏi tôi,  đa phần là những câu hỏi mà tôi cũng đang thắc mắc nên không biết trả lời như thế nào, chỉ đành bảo những đứa bạn tôi ở yên trong nhà đợi cứu hộ. một vài đứa còn bảo tôi rằng người thân chúng nó bị cắn, không biết phải làm như thế nào, tôi biết rõ kết cục của người đó nhưng nói nó thì nó lại không tin, tôi bất lực vô cùng, dù sao đi chăng nữa phải biết quý mạng. nghĩ rồi tôi đi lấy tất cả đồ ăn và nhu yếu phẩm còn sót trong nhà...được khoảng 2,3 gói mì gì đó, vài hộp ngũ cốc, trái cây,... cũng đủ tôi trong vài ngày, nhưng sau đó tôi chẳng thể hình dung được. rồi tôi rót đầy tất cả những thứ có thể đựng nước trong nhà trước khi nguồn nước bị khóa.


                                                                       -1 tuần sau-

đồ ăn cũng đã hết, có lẽ đã đến lúc tôi phải mạo hiểm rồi... tôi lấy tất cả những thứ cần thiết cho vào balo, cả tấm hình của bố mẹ.. lúc còn sống, bố tôi là cảnh sát nên tôi nghĩ tôi phải đến cơ quan của ông ấy tìm vũ khí, chỉ cách vài dặm nên cũng coi là quá hời cho tôi.nói rồi tôi lấy con dao làm bếp cầm trên tay rồi nhẹ nhàng bước đi.

tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ suôn sẽ cho tới khi đi được nửa đường, một đám thây ma bao lấy tôi, dù tôi có kĩ năng đỉnh ra sao thì một người so với một chục sinh vật khát máu như thế này thì quả là chuyện không tưởng. cứ nghĩ là đây có lẽ là lần cuối tôi được nhìn thấy bầu trời xanh biếc ấy thì một tiếng súng vang lên, 1 thây ma gục xuống, rồi lần lượt nhiều tiếng súng nữa, một lát sau thì đám thây ma đã bị xử hết. tôi mừng rỡ nhìn quanh nhưng vẫn không quên phải dè chừng. tôi thấy một người đàn ông và cây súng lục trên tay đang nhăn mặt nhìn tôi.

"có lẽ bọn chúng sẽ kéo đến nữa..tch-"người đàn ông nó nói

tôi vội vàng cảm ơn anh ta vì đã cứu mạng tôi, để báo đáp tôi sẽ chỉ cho anh ta nơi cất vũ khí

"đúng thế, tiếng ồn sẽ thu hút chúng, tôi biết nơi cất giữ vũ khí,hai chúng ta nên đi chung.."

anh ta suy nghĩ một chút rồi nói" được, tôi cũng hết đạn vì cứu cô đấy"

người này khuôn mặt cũng gọi là điển trai đấy, những đường nét trên khuôn mặt anh ấy quả thật là sắc nét vô cùng. khiến tôi cũng phải xao động một chút.

tôi tỉnh táo trở lại, lấy lại tinh thần như trước, dặn mình không được tin bất cứ ai bởi vì thứ đáng sợ hơn bọn khát máu ngoài kia chính là lòng người.

tôi và anh ta đã đến được cửa cơ quan, tôi vẫn hơi dè chừng, lỡ có cả đống thây ma trong đấy thì toi

"giờ cô mở cửa, tôi đứng đây, nếu có gì thì tôi còn-" anh ta còn chưa nói hết câu tôi đã vội cắt lời

'' lỡ nó xông ra cắn tôi thì sao, thôi tôi sợ lắm"

anh ta nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu-"thế cô có biết dùng súng không?cô đã cầm nó bao giờ chưa? cô đã giết tên thây ma nào bằng súng chưa? chưa thì nghe lời tôi hoặc cả hai sẽ chết"

anh ta nói như thế thì tôi không còn đường nào cãi được, đành nuốt sợ hãi mở cánh cửa, tay giơ dao lên phòng thủ

cánh cửa mở ra, không có gì ngoài bóng tối, tôi lấy đèn pin từ balo đã chuẩn bị sẵn. 

tôi đưa mắt ra hiệu cho anh ta tiến vào trong. chúng tôi đến được kho cất giữ súng suôn sẻ. tôi lấy khẩu ak47, súng lục và một vài khẩu khác, điều tuyệt vời hơn là chỗ này còn có nòng giảm thanh, tôi lấy súng chất đầy một túi. quay sang nhìn anh ta thì anh ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng ấy, dù trước mắt anh ấy là thiên đàng trong thế giới bây giờ, 'không một nụ cười ư?' tôi nghĩ thầm nhưng không dám hỏi

"này tôi vẫn chưa biết tên anh đấy"tôi hỏi anh ta nhưng anh ta không trả lời "tôi là Eloise..."

"Levi"-anh ta trả lời ngắn ngủn làm tôi xấu hổ vô cùng, tôi có hỏi thêm vài thứ nhưng đáp lại là sự im lặng. nên thôi tôi cũng không buồn hỏi nữa

hai chúng tôi trên đường về nhà của tôi, anh ta bảo nếu cho anh ta ít nước hoặc ít thức ăn thì món nợ của tôi sẽ được xóa, mặc dù tôi đã chỉ cho anh ta khu cất giữ súng nhưng đối diện với đôi mắt sắt như đạn kia  thì tôi cũng phải đành nghe theo

thật không may cho chúng tôi, từ xa xa một đám xác sống đang tụ lại ở khu nhà tôi

'chắc là tiếng súng lúc nãy đã thu hút chúng"

"tch- phiền phức thật"

"chúng ta nên đi tìm chỗ trú trước khi trời tối, mai sẽ tính tiếp"-anh ta gật đầu đồng ý

tôi chỉ tiếc đống nước ở trong nhà tôi, với lượng xác sống như thế, hai chúng tôi dù mạnh cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể đọ lại được

tôi lấy được kha khá đồ ở những cửa hàng gần đây, cũng đủ cho 2 đứa tôi trong vài ngày tới, có nhiều hơn nhưng tôi không thể đem theo hết. chúng tôi  dự định sẽ tạm nghỉ ở đây một đêm, rồi ngày mai đường ai nấy đi

"chỗ này nhìn cũng được đó" tôi chỉ tay vào ngôi nhà nhỏ trước mắt

"đại dịch chỉ mới bắt đầu hơn 1 tuần, nhiều người sẽ còn trú ẩn trong nhà, nếu không có người thì chắc chắn là xác xống"

"cũng đúng... giờ biết phải làm sao"

"cứ gõ cửa xem" rồi anh ta tiến lên phía trước, gõ vào cánh cửa 1,2 cái

tiếng "cộc,cộc" vang lên, đáp lại chúng tôi là sự im lặng đến đáng sợ, gõ thêm mấy cái nữa vân không có ai trả lời

"tôi và cô chia ra, tôi sẽ kiểm tra xung quanh, cô kiểm tra cửa sổ ngôi nhà xem có ai bên trong không"

một lát sau, tất cả mọi thứ đã ổn định, trong nhà chỉ có 1,2 con xác sống cho nên chúng tôi đã xử được hết. chúng tôi bắt đầu dọn dẹp, anh ta có vẻ là một người rất ưa sạch sẽ, dù chỉ là một nơi để tạm nghỉ một đêm thôi nhưng anh dọn dẹp rất sạch sẽ

"này cô nhìn gì đấy?"

"à-à không có gì...tôi chỉ nghĩ là anh rất kỳ lạ mà thôi"

"hả?"anh ta nhăn mặt, thiếu chút nữa là 2 hàng chân mày của anh ấy dính vào nhau luôn

"chỉ là nghỉ tạm ở đây thôi mà anh dọn dẹp còn sạch hơn tôi dọn nhà tôi luôn đấy"

anh ta không trả lời, chỉ lườm tôi một cái rồi thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro