Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duyên.

Một cô nàng ngang bướng sinh ra đã ngậm thìa vàng và sống trong cuộc sống toàn nghe những lời hay ý đẹp.

Ba mẹ thì hết mực cưng chiều , bạn bè thì toàn những người ngang tầm với gia thế cũng như đối xử với Kỳ Duyên rất tốt.

Cũng chính vì thế nên Kỳ Duyên đã trở nên nổi loạn , người ta thường nói càng chiều thì càng hư. Kỳ Duyên là điển hình cho ví dụ đó. Hội bạn của cô ấy thì là hội con nhà giàu thích bắt nạt người khác, chẳng xem ai ra gì.

Lần đầu tiên Kỳ Duyên bộc lộ việc cứng đầu chính là làm hỏng máy tính của cô giáo dạy Piano của mình chỉ vì Kỳ Duyên không ưa cô giáo. Tuy ai cũng biết đó là do Kỳ Duyên làm nhưng chẳng ai dám đứng ra đối đầu với cô nhóc này. Cho dù lúc đó Kỳ Duyên mới 12 tuổi .

Bố mẹ Kỳ Duyên thì tại thương con gái thái quá và chỉ nghe về một phía. Họ thậm chí còn đuổi việc cô giáo đáng thương ấy.

Cái gì cũng có cái giá của nó, chính vì mẹ chiều ba thương nên đã dẫn đến việc Kỳ Duyên luôn cho mình là đúng, luôn xem thường người khác.

Ai cũng nghĩ cô gái như Kỳ Duyên chắc sẽ có những người bạn trai tồi tệ trong khoảng thời gian đi học vì nhan sắc trời ban.

Thật ra.

Cô ấy còn chẳng hứng thú với tình yêu. Cô từng nghĩ:

"Tình yêu? Tôi hứng thú với tiền bạc và địa vị hơn."

Hôm nay là ngày đi học đầu năm lớp 10 của Kỳ Duyên. Cô ấy thậm chí còn ngủ quên, bạn thân của cô nhóc này là Mỹ Nhu khủng bố điện thoại gần ba mươi cuộc gọi thì Kỳ duyên mới bắt máy.

"Hả? Gọi gì sớm thế?"

"Mày coi bây giờ là mấy giờ hả con ngu? Nghe cái giọng như phê đá của mày là tao biết mày còn chưa xuống giường"

"E he ,có giữ chổ cho tao không vậy?"

Mỹ Nhu trả lời với giọng cáu kỉnh.

"Có , chiều đi học giùm tao . Mày biết tao với Duy Vũ giành chổ khó không h-".

Kỳ Duyên tắt máy và ngủ tiếp. Tới 1 giờ trưa thì cô ấy đi tới trường. Tuy chỉ mới là năm nhất thì cô nàng đã rất tự tin, xinh đẹp và gia thế khủng chẳng cần phải sợ bất kì ai mặc dù bây giờ cô nàng đang đi trể.

Thầy giám thị thấy tóc của Kỳ Duyên khác với những học sinh khác lại chú ý và đặc biệt tức giận.

"Này! Em kia đứng lại, sao bây giờ còn lang thang ở đây? Em lớp nào? Tóc của em nhuộm phải không, cho em thời gian tối nay về nhuộm lại tóc, ngày mai trình diện trước mặt tôi!"

Kỳ Duyên bình tỉnh đáp.

"Dạ Kỳ Duyên lớp D. Em không nhuộm lại được, sẽ yếu tóc mất."

"Tôi không cần biết. Một là nhuộm lại cái đầu của em , hai là kêu phụ huynh gặp tôi!"

Thầy giám thị có vẻ khó chịu trước thái độ bình tỉnh và tinh nghịch của cô nhóc này. Tuy mới lớp 10 nhưng lại chẳng biết sợ là gì. Cô ấy không hề vô lễ chỉ là gương mặt lúc cô ấy trả lời thì lại khiến người khác khó chịu.

Những lớp đang có tiết giáo dục thể chất thì lại chú ý tới cô ấy. Tóc thì nâu dưới ánh nắng lại rất rực rỡ. Da thì lại rất trắng. Có thể nói nhan sắc này đúng là trời ban.

Sau một hồi thì Kỳ Duyên mới lên được lớp, cô ấy ngồi bàn thứ tư trong lớp và ngồi cạnh Mỹ Nhu. Phía trên là còn hai cậu bạn nữa là Duy Vũ và Minh Khang.

Kỳ Duyên vui vẻ ngồi xuống vì bây giờ là giờ ra chơi.

Mỹ Nhu khó chịu nói.

"Này! Biết tao với hai thằng chó này đợi mệt lắm không hả?"

Mỹ Duyên khúc khích lấy ra hai bịch kẹo to.

"Dạ, em có lỗi ạ"

Minh Khang giật lấy bịch kẹo.

"Biết là tốt đó, mà tụi bây thấy cái lớp nay tàn không? Lớp người ta hai cái máy điều hòa lớp mình có một cái, chưa hết cái bảng bị gắn lệch nữa."

Mỹ Nhu nói.

"Mày muốn gì nữa? Lớp D dành cho mấy đứa học ngu đó nên mới vào lớp này."

Duy Vũ khá tự tin và tỏ vẻ ta đây.

"Cho tao làm lại bài kiểm tra thì có thể lên được lớp A đó."

Kiều Duyên ngồi nhai kẹo.

"Mày ngủ đi mà nằm mơ, mày xém rớt tuyển sinh luôn chứ ở đó mà đòi lớp A."

Tiếng chuông báo hiệu vào tiết Văn. Một tiết rất chán đối với cô. Kỳ Duyên chán nhìn xuống cửa sổ bên cạnh. Có vẻ lớp nào đó đang học tiết giáo dục thể chất.

Điều làm đôi mắt trong veo của Kỳ Duyên chú ý là cậu nam sinh nhìn rất ưu tú đang đá banh với hội bạn.

Khí chất quả thật không đùa được!

Kỳ Duyên từng thấy những nam sinh đẹp trai , cuốn hút trước đây. Nhưng hiếm có ai mang nét đẹp như cậu con trai này. Nét đẹp rất mềm mại và điềm đạm.

Kỳ Duyên nghĩ đó chỉ là hứng thú nhất thời của cô ấy vì loại cảm giác này thường hay đến rồi đi rất nhanh chóng. Cô ấy nhún vai và lướt điện thoại trong giờ học.

Giờ ra về là lúc mà trường náo nhiệt nhất. Học sinh khá đông và mùi cơ thể của tất cả mọi người hòa vào không khí.

Kỳ Duyên nghĩ.

"Biết vậy đeo khẩu trang, mình phải mau sủi thôi nếu không sẽ chết ngợp mất."

Kỳ Duyên nhanh nhẹn vọt ra khỏi đám đông và đụng vào bộ ngực cứng cáp của ai đó. Thay vi xin lỗi như bao người khác. Với cô nàng bướng bỉnh này lại nói.

"Chết tiệt, bị mù hả? "

Kỳ Duyên ngước lên thì thấy tên của đối phương trên phù hiệu là Vương Hạo. Lướt mắt lên tới khuôn mặt thì là gương mặt thanh tú đó. Một luồng không khí lạnh lùng tỏa ra từ anh ta.

Có một cô gái đứng bên cạnh anh ta là Triệu Lê ngây thơ và trong trắng như thiên thần vậy. Bao gồm cả giọng nói và mùi hương rất hài hòa. Một đóa hoa trắng không một vết bẩn.

Đó là thứ hiện trước mắt Kỳ Duyên

"Vương Hạo? Sao thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro